|
|
|
|||||||||||||
KhácQuá ngầu Mẹ Đốp! 20. 06. 11 - 11:59 amNgười Xem Sài Gòn
QỦY ĐỎ Vào lúc 19h30 tối ngày 19. 6. 2011
Vào lúc 19h30 tối ngày 19. 6. 2011 tại không gian Khoan cắt bê tông (Thủ Đức, TP.HCM) nhà biên kịch Lan Phương (nghệ danh giang hồ Mẹ Đốp) đã trình bày câu chuyện có tên Quỷ đỏ. Có khoảng 70 khách, nước ngoài một số, Việt Nam là nhiều (rất đông thi sĩ):
Câu chuyện Quỷ Đỏ của Lan Phương có thể nói là rất đạt, dù đây là lần đầu tiên nghệ sĩ này trình diễn trước công chúng, và lần đầu tiên khỏa thân nơi công cộng.
Đạt vì mấy lý do. Thứ nhất, câu chuyện khá rõ ràng, bắt đầu bằng một bản đồ thế giới trên nền giấy trắng, khách đến xem muốn viết vẽ gì lên đó cũng được. Thế rồi quỷ đỏ xuất hiện, bằng “cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy”, nữ quỷ này xâm chiếm, xóa nhòa bản đồ thế giới bằng chất đỏ bất tận của mình. Nhưng cái gì cũng có giá, muốn chiếm đoạt thì phải đổ máu, phải trả giá bằng cách ước lệ là lột bỏ áo quần. Toàn thân hình quỷ đỏ, đương nhiên một màu đỏ. Đến lúc kết thúc (sau hơn 30 phút trình diễn), thì thân thể phần nhiều là màu đen. Ý định đỏ đã bị đen tẩy xóa. Thứ hai, khán giả thêm lôi cuốn vì cách bố trí ánh sáng đỏ và cách chơi nhạc tiếng ồn (noise music) rất tương thích của Nguyễn Hồng Giang. Với các thiết bị tối thiểu, nhưng anh đã cung cấp cho người nghe một biên độ rộng mở, đầy cảm hứng. Nếu so với 2-3 năm trước, cách làm nhạc của Giang bây giờ linh hoạt hơn, tương thích với hoàn cảnh tài tình hơn.
Thứ ba, trong một thói quen, hoặc thế mạnh của không gian Khoan Cắt Bê Tông là việc dùng màu đỏ với màu trắng, nên lần trình diễn kết hợp này có thể nói là “một bữa tiệc máu”. Nhiều khán giả nước ngoài không nghĩ ở Sài Gòn có thể tìm ra được một nghệ sĩ và một cách trình diễn táo bạo, rõ ràng đến như vậy.
Một câu chuyện đầy ẩn ý và mang tính thời sự.
Khi cởi chiếc váy để lộ quần xì, Mẹ Đốp có đôi chút bối rối vì hôm nay khá đông (khoảng 70 khách, gần một nửa là người nước ngoài), nhiều người lạ. Nhưng rồi chị bị cuốn vào câu chuyện do chính mình tạo ra, nên mau chóng lấy lại cảm hứng để diễn tiếp. Khi diễn xong, Mẹ Đốp tâm sự rằng đáng lý chị cởi luôn quần xì, nhưng vì có mấy đứa trẻ hàng xóm chạy qua xem, sợ ảnh hưởng, nên lại thôi – đây là một “tàng sinh”. Một phát sinh khác là khi màu đỏ đã ngập tràn bản đồ thế giới (do Ngô Lực phác thảo), thì tự nhiên chị thấy thiếu thiếu, nên quyết định lấy màu đen bôi lên mình làm cái kết, như vậy mới thấy “vừa lòng” hơn. Không phải vì chuyện khỏa thân mà thu hút. Thu hút là vì câu chuyện nóng hổi tính thời sự, một cách bày tỏ thái độ bằng trình diễn ở mức độ cao về cảm xúc. Có thể nói, xét về mặt ý niệm là hoàn chỉnh; tác phẩm “Quỷ đỏ” đã tạo ra sự tương tác đáng kế, hơn 50 người đã tham gia dù ít dù nhiều vào tác phẩm này.
Ý kiến - Thảo luận
1:59
Thursday,23.6.2011
Đăng bởi:
Nhân Thạch Thất
1:59
Thursday,23.6.2011
Đăng bởi:
Nhân Thạch Thất
Ừ thì thôi, việc bôi màu cũng kệ. Sang bên chỗ natasha-huyan bàn luận ghê lắm.
12:05
Wednesday,22.6.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Bạn/Anh/Chị Nhân Thạch Thất ơi, trong mỗi hoàn cảnh trình diễn, các nghệ sĩ nói về một đề tài cụ thể nào đó, và màu sắc bôi lên người chỉ là phương tiên, công cụ biểu đạt cái thông điệp cụ thể.
Ở im-om các anh ấy có nói về chủ đề ĐỔ MÁU đâu mà xài MÀU ĐỎ ạ? ...xem tiếp
12:05
Wednesday,22.6.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Bạn/Anh/Chị Nhân Thạch Thất ơi, trong mỗi hoàn cảnh trình diễn, các nghệ sĩ nói về một đề tài cụ thể nào đó, và màu sắc bôi lên người chỉ là phương tiên, công cụ biểu đạt cái thông điệp cụ thể.
Ở im-om các anh ấy có nói về chủ đề ĐỔ MÁU đâu mà xài MÀU ĐỎ ạ?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp