Khác

Alexander Melamid chữa bệnh bằng nghệ thuật 29. 07. 11 - 3:26 pm

Emma Allen – Như Mai dịch

Chân dung tự họa của van Gogh được chiếu lên tai trái bệnh nhân để chữa bệnh

Tự nhiên sáng thứ Năm vừa rồi, khi thức dậy tôi thấy thật rệu rã. Có lẽ là một thứ dị ứng gì đó, có thể là bị cảm lạnh. Gì thì gì tôi cũng cảm thấy thật tệ… Dường như không có một thời điểm nào thích hợp hơn để đến buổi khám bệnh khai trương của Art Healing Ministry.

Hãy đến và chờ đợi phép màu!” Tờ bướm quảng cáo nói. “Đảm bảo thấy ngay kết quả trong 24 tiếng! Đừng đầu hàng! Nghệ thuật có thể cứu bạn! Khi ca của bạn đã hết hi vọng, vẫn còn một phác đồ cho bạn ngay trong chính lịch sử nghệ thuật!

Vậy là tôi đi, đem theo một mớ khăn giấy và một ít hoài nghi, đến nhà số 98 đường Thompson, nơi nghệ sĩ người Nga Alexander Melamid – cựu thành viên của cặp nghệ sĩ khái niệm Komar & Melamid – lập ra một “phòng khám nghệ thuật”. Lý do để nghệ sĩ lập ra nơi lạ lùng mà dễ chịu này (sẽ mở cửa chính thức tối nay, từ 17h đến 19h30) là: nếu ta biết nghệ thuật là tốt cho ta, ta có thể dùng nó để làm lợi cho ta như thế nào? Làm sao ta có thể, như sách báo thường nói, hướng sức mạnh của nghệ thuật vào việc “giảm nhẹ những phiền muộn tâm-sinh-lý to lớn của con người”? Nghệ sĩ, rõ ràng đã tiến một bước khá dài từ những tác phẩm trước đó – series New Icons (biểu tượng mới), vẽ chân dung theo kiểu cổ điển các nghệ sĩ hip-hop, những tay đầu sỏ chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Alexander Melamid

Phòng khám, như tôi đã xem trước trên trang web có phần châm biếm, theo kiểu mời-bạn-tới-đây-mình-cùng-uống- Kool-Aid, đưa ra một loạt các dịch vụ, bao gồm “Thẩm định nghệ thuật”, “Chìm đắm trong nghệ thuật”, “Gột rửa bằng nghệ thuật”. “Làm mới bằng nghệ thuật” “Duy trì Nghệ thuật”, từ lễ hội trưởng thành kiểu Do Thái (nhưng làm theo Nghệ thuật), đến đám cưới Nghệ thuật hay những màn hoan lạc (an toàn) ở chỗ khác. Khi đến nơi, tôi nhận ra rằng vòi nước uống ở đây không chảy ra nước ngọt Kool Aid, mà là thứ nước có pha nghệ thuật (hay nói cách khác, vodka). Melamid bước ra từ Phòng Thiền Định bập bùng nến ở phía sau, nơi cả ngày ông thong thả ngồi ngó chằm chằm tuyệt tác, và ông nồng nhiệt chào đón tôi trước khi dẫn tôi đi tham quan một vòng.

Melamid nắm chặt lấy khủy tay trong lúc dẫn tôi len lỏi chậm chạp vào căn phòng, ông chỉ cho tôi xem Cửa hàng Nghệ thuật, nơi ta có thể mua những thứ bồi bổ, gắn liền với những tác phẩm như Sự ra đời của Venus của Boticelli: những chiếc chai thủy tinh có thể chuyển đổi những chất lỏng thông thường thành những đồ uống bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh nhờ có khả năng chuyển hóa của những tác phẩm nghệ thuật trong phòng. “Đương nhiên là có Picasso”, Melamid vừa giải thích vừa đưa tôi xem một chiếc chai khác. “Picasso rất có tính trị liệu.” Nghệ sĩ cố thuyết phục tôi thử mấy miếng lót giày van Gogh – cuối cùng thì kết luận rằng chắc tôi cũng không cần, vì trông tôi trẻ trung khỏe khắn thế kia – hay món salami Anselm Kiefer, và cả xúc xích Lucian Freud – cái này khiến mặt tôi tái nhợt!

Lót giày van Gogh

Nhận ra tôi khó chịu khi phải nhìn hình vẽ tay chân ngồn ngộn của Freud trên vỏ hộp đựng món thịt xay bổ dưỡng này, Melamid tinh quái dắt tôi đến một chiếc ghế, trên mặt ghế vẽ lại bức Les Demoiselles d’Avignon của Picasso. “Cái này tốt cho tuyến tiền liệt,” ông nói, mắt nháy liên tục mỗi khi giới thiệu một thuộc tính mới. “Sức mạnh chữa bệnh của nó sẽ đi từ từ lên phía trên…” Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng, khiến Melamid tiếp tục giới thiệu cho tôi một công nghệ đã lỗi thời: đồ súc rửa hậu môn nghệ thuật, được trưng bày trên một chiếc bục trong một hộp bằng Plexiglas, mà Melamid (mỉm cười nhẹ nhàng khi giới thiệu món này) đảm bảo với tôi là nó không còn được dùng nữa, chỉ trưng ra như một món đồ cổ mà thôi.

Dụng cụ bơm rửa hậu môn “cổ xưa”

Nhưng các quy trình chữa bệnh bằng nghệ thuật hiện đại lại, e hèm…, không đến nỗi quá ”xâm nhập” thô bạo như thế, và diễn ra ở “Khu vực Chữa bệnh”- là một chiếc ghế kiểu của nha sĩ, nơi bệnh nhân có thể nằm ngửa ra, điền vào bảng lượng giá, rồi người ta cho chiếu các tác phẩm vĩ đại (những tác phẩm mà Melamid gọi là “hơi bị nặng đô”) để kiểm tra sự tương thích về trị liệu. Sau đó nghệ sĩ sẽ đưa ra một phác đồ sử dụng nghệ thuật, có thể là phải đi đến một cơ sở nghệ thuật trong thành phố để xem một tác phẩm nào đó, hoặc điều trị bằng một liệu pháp trẻ hóa ví dụ như với những người hơi bị “Ruben” thì phải dùng đến biện pháp Brancusi Slimming Visualization.

Khu vực chữa bệnh

Y tế,” Melamid nói với tôi, “vẫn được gọi là “nghệ thuật chữa bệnh”, tức là điên đảo cả.” Ông chụp lấy tay tôi. “Đừng bao giờ tin vào bọn bác sĩ, luật sư hay cố vấn tài chính. Nếu bác sĩ nó nói ‘đó là nghệ thuật’ thì chuồn ngay thôi.” Khi nói tới đoạn này ông đứng trước một bức chân dung tự họa nhem nhuốc bằng màu sáp – cũng như bất kỳ nhà lãnh đạo nổi tiếng nào, Melamid thừa nhận, ông thích giữ chân dung của mình ở nơi tiện lợi để nhắc nhở mọi người ở đây ai là chủ. Rồi ông bắt đầu chẩn đoán cho tôi.

Bạn bao nhiêu nhỉ, 23?” Nghệ sĩ hỏi, chính xác đến kỳ lạ. “Hãy trở lại gặp tôi trong vòng…,” ông ngừng lại suy nghĩ, rồi tiếp “40 năm”. “Thế còn bệnh dị ứng phấn hoa của tôi thì sao?” Tôi xì mũi năn nỉ lộ liễu. “À, vậy đi xem vài bức Monet đi”, Melamid đề nghị.

Tôi thấy mình dựng cả tóc gáy khi Melamid lùi về sau nhà, để tôi lại đó với Gary Krimershmoys, giám tuyển nhiệt tình của dự án. Krimershmoys háo hức kể về dự định sẽ mở rộng phòng khám theo kiểu franchise trên toàn thế giới, bắt đầu với một buổi biểu diễn ở London, cùng đợt với Frieze Art Fair, sau đó là một buổi nữa ở Moscow. “Tôi nghĩ đây chính là khái niệm nghệ thuật thú vị nhất ở thời điểm hiện nay,” ông nói như không kịp thở, “Hi vọng rằng nó sẽ thay đổi cách người ta nhìn vào nghệ thuật!

Bức tranh này của Rafaello Sanzio da Urbino (1483-1520) mà Melamid khẳng định là chữa được chứng trầm cảm nặng (bao gồm cả trầm cảm ở trẻ con), quá hiếu động (cả người lớn lẫn trẻ con), ăn nhiều do căng thẳng thần kinh, sợ hãi, rối loạn mãn kinh-tiền mãn kinh

Theo Krimershmoys, phòng khám đầu tiên sẽ được phát triển ở SoHo – chứ không phải ở Chelsea, là nơi mà bạn có thể thấy những tác phẩm sắp đặt có tính tương tác, khái niệm rối rắm như thế – bởi Krimershmoys và Melamid không muốn phòng khám trở thành cái gì đó “độc quyền, chỉ dành cho những kẻ ‘trong nghề’”. “Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có biết bao nhiêu người hiểu được vụ này,” Krimershmoys nói. Nghe đâu, tất cả các thể loại huấn luyện viên yoga và thầy lang trong vùng đều có thử qua, thậm chí một khách du lịch từ Paris còn quay lại lần thứ hai.

Vừa lúc đó, Melamid thong thả bước lại chỗ chúng tôi đang đứng để chào tạm biệt, và khi chuẩn bị ra về, tôi hỏi Melamid rằng ông có nghe nói tới một nghiên cứu khoa học khá kỳ lạ gần đây, rằng phản ứng hóa học của bộ não đối với nghệ thuật cũng giống như phản ứng khi đang yêu. Nghệ sĩ liền nhìn tôi như thể đang xem xét lại sức khỏe tâm thần của tôi. “Tình yêu giống với bệnh tật, hơn là thuốc men,” ông nói, nhíu mày lại. “Bạn đang yêu à?” Melamid hỏi, đầy lo lắng. Rồi ngay sau đó nghệ sĩ tươi tỉnh hẳn lên “Vậy thì cứ quay lại! Tôi có thể dùng nghệ thuật mà trị dứt!

Ý kiến - Thảo luận

0:40 Saturday,30.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chữa bệnh bằng niềm tin à Như Mai, hay nhỉ!
...xem tiếp
0:40 Saturday,30.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chữa bệnh bằng niềm tin à Như Mai, hay nhỉ! 
16:45 Friday,29.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn chị Như Mai ạ. Nghệ thuật trị được bá bệnh, thế mà bố em tôn sùng mỗi tác dụng y học duy nhất của nó (cụ tỉ là của tranh) là chữa được bệnh "viêm màng túi" ???

Tác dụng phụ này thì hơi rợn:

“...Bạn đang yêu à?” Melamid hỏi, đầy lo lắng. Rồi ngay sau đó nghệ sĩ tươi tỉnh hẳn lên “Vậy thì cứ quay lại! Tôi có thể dùng nghệ thuật mà trị d
...xem tiếp
16:45 Friday,29.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Cám ơn chị Như Mai ạ. Nghệ thuật trị được bá bệnh, thế mà bố em tôn sùng mỗi tác dụng y học duy nhất của nó (cụ tỉ là của tranh) là chữa được bệnh "viêm màng túi" ???

Tác dụng phụ này thì hơi rợn:

“...Bạn đang yêu à?” Melamid hỏi, đầy lo lắng. Rồi ngay sau đó nghệ sĩ tươi tỉnh hẳn lên “Vậy thì cứ quay lại! Tôi có thể dùng nghệ thuật mà trị dứt!”

Người ta đang cần yêu mạnh, yêu nhiều mà bác Melamid định "trị dứt" thì đi đứt à? Sao bác ác thế? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả