Nhiếp ảnh

Thứ nghệ thuật ghê răng của chụp món ăn nhà hàng 18. 12. 11 - 4:59 am

Harmon Leon - Pha Lê dịch

 

.

Một trong những sở thích của tôi là dùng điện thoại di động để chụp lại mấy tấm ảnh chụp món ăn xấu òm của các nhà hàng.

Nhà hàng trưng hình đồ ăn của họ lên chủ yếu là để cám dỗ người qua đường, dụ họ vào gọi thử các món có trong menu. Buồn cười là, những bức ảnh này thường phản tác dụng: chúng làm những ai đang đói phải chạy mất dép. Lờ mờ, độ sáng thì cực tệ, hình không rõ nét; hoặc người chụp chúng sử dụng máy ảnh lấy liền, hoặc đơn giản là sắp xếp bố cục một cách sơ sài – những tấm hình xấu hoắc chụp đồ ăn nhà hàng nói trên có một “phong cách” nào đó rất đặc trưng. Thể loại nhiếp ảnh này xứng đáng được giới nghệ thuật tặng cho một sự công nhận nho nhỏ đấy chứ.

Tôi đã liều mình đi tìm những tấm ảnh xấu nhất của thể loại trên. Và sau đây xin giới thiệu sơ một vài tác phẩm nghệ thuật từng gây nhiều bất mãn cho ngành ẩm thực mà tôi phát hiện được ở khu ăn uống Phố Tàu. Vâng, xin cứ việc trầm trồ thưởng thức tính nghệ thuật của những bức ảnh chụp các món ăn nhà hàng xấu òm sau đây.

Phải chăng tôi đã thấy món này trong bộ phim tài liệu Một sự thật phiền phức (An inconvenient truth - nói về nạn ô nhiễm môi trường) của ông Al Gore? Thứ kinh như vậy chắc chắn phải là hậu quả của việc trái đất nóng dần lên. Con vật tội nghiệp, bị làm thịt trong độ tuổi đẹp nhất đời nó chỉ vì tầng ozone lủng một lỗ.

 

Ok, cái này, hoặc là chủ nhà hàng lười đến nỗi không buồn lấy máy camera có độ phân giải cao để chụp hình món tôm hùm trong menu một cách đàng hoàng; hoặc đây là con tôm hùm xấu nhất mà tôi từng thấy. Thiệt tình, nếu đã cất công bán món tôm hùm đắt tiền, thì ít ra cũng nên tốn xíu thời giờ phóng một bức ảnh có độ phân giải từ 300 đến 600 dpi chớ!

 

Bạn phải thán phục cách nhiếp ảnh gia này thể hiện kiệt tác tên Cá hồi nước ngọt $8.95 của mình. Bức ảnh món ăn - có khả năng là một món cá, hoặc là một món chất lỏng đặc quánh màu vàng - làm tôi liên tưởng đến những tác phẩm siêu thực của nhiếp ảnh gia của thế kỷ 20 tên Man Ray. Người chụp cũng khéo léo sử dụng hiệu ứng âm bản kép để làm nổi bật màu xanh phản quang.

 

Vốn là fan cuồng của những tác phẩm siêu thực do Salvador Dali sáng tác, nên đấy là lý do tại sao tôi thích cách mà cái quán này đóng góp cho thể loại trên. Đây quả là "phiên bản món ăn" của hình ảnh "chiếc đồng hồ tan chảy trên phông nền đầy kịch tính"; thể hiện sự bền bỉ của ký ức. Nó khiến tôi phải đặt truy vấn về tính biểu tượng của mối tương quan giữa không gian với thời gian đem lại một cách vô thức. Còn bạn thì sao?

 

Tôi thích sự bí ẩn mà tấm hình này đem lại. Đây là món nước? Hay món khô? Nó sẽ được dọn ra trên chiếc đĩa dẹp hay trong chén? Nó thậm chí có thuộc hành tinh này không? Liệu tôi có thích nổi Trứng hấp thập cẩm (tên món ăn trong hình)? Câu hỏi thì quá nhiều mà thời gian, ôi thôi, thì quá ít!

 

Ý kiến - Thảo luận

11:35 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn
Tôi rất thích kiểu chụp này và cũng thực hiện khá nhiều thứ concept ảnh trong ảnh. Hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ khi ra mắt triển lãm.
...xem tiếp
11:35 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn
Tôi rất thích kiểu chụp này và cũng thực hiện khá nhiều thứ concept ảnh trong ảnh. Hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ khi ra mắt triển lãm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả