|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamNguyễn Mạnh Hùng: Sinh ra từ khu tập thể 11. 03. 10 - 12:25 amSOI
“Tôi thích sự hài hước và muốn đùa cợt trên mọi thứ. Siêu thực là ngôn ngữ giúp tôi làm được việc đó. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một khu tập thể ở Hà Nội. Bố tôi là một phi công lái máy bay chiến đấu, mẹ tôi là một kỹ sư của Tổng cục đường sắt Việt Nam…” Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976 tại Hà Nội) đã viết như vậy về bản thân trên website cá nhân của anh. Những tác phẩm siêu thực Quân phục, máy bay chiến đấu, khu tập thể lắp ghép của những năm 60, tường vôi vàng, mảng rêu bám, cửa gỗ mục, hành lang tối… có mặt nhiều trong các tác phẩm của anh, từ tranh, đến sắp đặt, trình diễn.Tuy nhiên những thứ này đã được anh tái sắp xếp: nông dân trồng cấy trên trần nhà tập thể, máy bay chiến đấu chở lúa ngô, trẻ con thì khổng lồ… “Tôi thích kết hợp những yếu tố hiện đại kỹ thuật cao với những yếu tố thô sơ, thủ công. Tôi thích dùng những hình ảnh về đời sống xã hội xung quanh tôi để làm nguyên liệu cho những bức tranh.” Anh nói. Anh thích dùng các màu cơ bản, nguyên chất, “màu tươi”. Trong tranh, Nguyễn Mạnh Hùng để các đối tượng bị đặt sai vị trí, nhầm chức năng, lẫn lộn về kích thước, hoặc bị liên kết với nhau một cách vô lý… “Những điểm đó tự chúng gây ra những mâu thuẫn thị giác và đương nhiên ẩn chứa những thông điệp phía sau“, Hùng phân tích. “Albert Einstein là một nhà khoa học nhưng ông lại nói rằng: Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả sự hiểu biết – Imagination is more important than knowledge”. Tôi thích những khán giả có trí tưởng tượng hơn là những khán giả đặt các câu hỏi kiểu như: “tác phẩm này nói lên cái gì vậy?” Thường thì tôi chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó mà giải thích nó như sau: Ví dụ thế này: “tôi đi siêu thị mua thịt bò, mua cà chua, mua mỳ, mua pho mát, mua rau … mỗi người nhìn vào có thể đoán được tôi sẽ nấu món gì, món gì là tuỳ vào sự tưởng tượng của mỗi người, tuỳ vào kinh nghiệm sống, thói quen và văn hoá của mỗi người. Tôi sẽ không nói với họ tôi nấu gì.” Nghệ thuật cũng vậy, tôi sẽ không nói lên cái ý gì trong tác phẩm cả, hãy đoán và tưởng tượng. Trí tưởng tượng chính là yếu tố để làm nên nhà phát minh, nghệ sĩ và nó khác xa với các “thợ vẽ” hay các “công nhân ngành nhạc””. Triển lãm sắp đặt cá nhân đầu tiên của Hùng là vào 2002, Quần và Áo tại nhà sàn Đức, khi đang là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh đi một vài các tỉnh thành, thu thập khoảng 30 bộ quân phục nhưng được mặc bởi những người công nhân hoặc nông dân. Anh nhúng chúng vào composite, trông có vẻ mềm ướt nhưng thực ra cứng đơ như tượng, sau đó treo hoặc đóng đinh lên tường.. “Ý tưởng của tôi là nhìn nhận lại văn hoá ăn mặc của người Việt Nam. Xa hơn nữa là nếp suy nghĩ, thói quen sinh hoạt và những bản sắc, cá tính, văn hoá của các cá nhân trong xã hội giống nhau y như những bộ đồng phục.” Hùng nói. Năm 2004, Hùng tham gia triển lãm chung Gặp Hà Nội tại Viện Goethe Hà Nội, với tác phẩm Xanh Đỏ Vàng. Anh mua 3 cái cột nhà sàn, cắt đôi ra để làm 6 chiếc bút chì màu. Mỗi chiếc dài 2m, đường kính 25cm. Tên màu sắc của từng chiếc bút chì đặt ngược lại với màu thật của nó. Thí dụ cái màu trắng có tên là “màu đen”, cái màu xanh có tên là “màu đỏ”…. “Ý tưởng của tôi là người xem nên tin vào các giác quan của mình, đừng bị chi phối bởi những gì người ta viết về nó. Kích thước và sức nặng của bút chì làm ta có cảm giác về sự bất lực nếu sử dụng chúng”, Hùng chia sẻ.
Nghệ sĩ = cái gương không nói dối Cao 1m72, nặng 47kg, thường xuất hiện trước mọi người với áo sơ mi và quần kaki. Sinh năm 1976, trông Nguyễn Mạnh Hùng không khác gì một cậu thanh niên 20. Hành trang là một cái balo to đùng trên lưng, anh di chuyển khắp mọi nơi, từ trong nước đến các nước khác như Mỹ, Nhật, Úc, Đài Loan, Thái Lan… Các chuyến đi của anh thường là do được mời và hoàn toàn liên quan đến các hoạt động nghệ thuật. Hùng thích làm việc hoặc nghĩ về công việc hơn là nghỉ ngơi, vui chơi. Mặc dầu sinh ra và lớn lên ở khu tập thể, nhưng tự cho mình là một người theo “chủ nghĩa cá nhân”, Hùng không thích tập thể, cũng không thích làm việc theo nhóm. Anh thích tự thân vận động. Thường thấy anh hay đi một mình. Đi làm việc một mình, đi các bảo tàng, triển lãm nghệ thuật, hoặc xem film một mình. Không rượu, thuốc lá, không ồn ào. Hùng nói năng nhỏ nhẹ, nhiều khi cố gắng lắm mới nghe được những gì anh nói. “Nghệ sĩ như một cái gương phản ánh đời sống xã hội xung quanh mình. Cái gương trung thực nhất là cái gương không nói dối.” Hùng quan niệm. * Hoạt động nghệ thuật Nghệ sỹ Nguyễn Mạnh Hùng được biết đến với tư cách là một họa sĩ/ một nghệ sĩ đương đại/ một curator/ một trong năm gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại – chuyên về Âm nhạc Tối giản. Sinh năm 1976 tại Hà Nội. 2000. “S.E.A”. Triển lãm nhóm tại trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. 2002. “Quần và áo”. Sắp đặt cá nhân tại Studio Nhà sàn Hà Nội. 2002. Triển lãm cá nhân tranh sơn dầu tại Viện Goethe Hà Nội. 2003. “Xanh đỏ và vàng”. Sắp đặt tại Viện Goethe Hà Nội. 2004. “Gặp Hà Nội”. Triển lãm nhóm cùng các nghệ sĩ Nauy tại Viện Goethe Hà Nội. 2005. “Dây dẫn”. Triển lãm sắp đặt cá nhân tại Gallery Ryllega – Hà Nội. 2005. “Ngoài thông lệ”. Triển lãm nhóm cùng các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm nghệ thuật Huntington Beach – California – Mỹ. 2006. Tham gia trại sáng tác nghệ thuật OMI – New York – Mỹ. 2006. “Thăng”. Triển lãm điêu khắc và trình diễn âm thanh cùng Bradford Edwards, Đào Anh Khánh tại Studio Anh Khánh – Hà Nội. 2006. “Sài Gòn thành phố mở”. Sắp đặt tại 3A Tôn Đức Thắng – Hồ Chí Minh. 2007. “Thermocline of Art – Những làn sóng châu á mới” tại ZKM – Karlsruhe – Đức. 2008: “Từ con dế đến máy bay” – biểu diễn nhạc thể nghiệm tại Roulette/Location1 – New York – Mỹ. 2009. “Hanoi New Music Meeting”, biểu diễn thể nghiệm âm thanh điện tử, tại Hà Nội & Hồ Chí Minh. 2009. “Khung cảnh nghệ thuật Việt Nam”. Triển lãm nhóm tại Berlin – Đức 2009. “Lim Dim”. Triển lãm nhóm tại Oslo – Nauy. 2010. Triển lãm cá nhân tại Torino – Italy.
* Bài liên quan: – Nguyễn Mạnh Hùng: Sinh ra từ khu tập thể Ý kiến - Thảo luận
22:58
Saturday,26.6.2010
Đăng bởi:
Hải Thanh
22:58
Saturday,26.6.2010
Đăng bởi:
Hải Thanh
xem tranh của bạn Hùng 6776 lúc nào cũng thấy ngạc nhiên và thích thú.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp