Gẫm & Bình

Phim ngoài rạp: COLOMBIANA –
Lai giữa cái hay của Luc Besson và cái dở của Hollywood 09. 10. 11 - 11:27 pm

Pha Lê

 

Poster phim "Colombiana", với bông hoa lan Cataleya chiếm gần hết diện tích. Nhưng poster này lại không được dán rông rãi. Không biết có phải vì sau khi Georgia O'Keeffe nổi tiếng do vẽ hoa lan nhìn giống bộ phận nhạy cảm của phái nữ mà loài hoa này bị phòng kiểm duyệt bài trừ?

 

Giới nghệ sĩ Pháp không thích đạo diễn Luc Besson chút nào – một điều tôi chẳng hiểu nổi. Ông nằm trong số hiếm đạo diễn Pháp đủ bản lĩnh đứng ra làm phim hành động, và những bộ phim này thực sự không tệ, thậm chí còn khá hơn rất nhiều phim bom tấn nhảm nhí của Hollywood. Nhưng gần đây, ông không đạo diễn phim nữa mà tập trung vào công việc của một nhà sản xuất. Phim mới nhất mà Luc sản xuất chính là Colombiana, với Olivier Megaton giữ vai trò đạo diễn.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ, Olivier không khoát ra khỏi cái bóng của Luc Besson được. Bộ phim bị giằng xé giữa phong cách của hai đạo diễn, và “phong cách Olivier” lép vế thảm hại.

Colombiana bắt đầu khi một nhân vật tên Fabio đến tư dinh của ông trùm buôn thuốc phiện Don Luis ở Bogota – thủ đô Colombia -uống rượu xã giao. Qua câu chuyện giữa hai người, khán giả hiểu rằng Fabio từng mượn tiền Don Luis và phải làm thuộc hạ cho hắn để trả nợ. Nhưng giờ thì Fabio đã trả dứt nợ và tới uống rượu chia tay.

Ai xem nhiều phim gangster hay phim hành động ắt sẽ đoán được hậu quả một cách dễ dàng: những ông trùm như Don Luis sẽ không bao giờ cho phép ai “chia tay” mình, kể cả người yêu.

Fabio cũng hiểu rõ điều đó, nên sau khi uống rượu xong, anh chạy một mạch về nhà để hối vợ – Alicia – và con gái – Cataleya – trốn khỏi thành phố. Nhưng chưa kịp chạy thì đồng bọn của Don Luis ập tới. Biết mình không thoát được, Fabio trao cho con gái bằng chứng buộc tội Don Luis mà anh thu thập trong thời gian làm tay sai cho hắn, đưa bé địa chỉ của người chú tên Emilio hiện sống ở Mỹ và bảo bé trốn đi cho nhanh. Bé Cataleya đến Mỹ bình an vô sự.

Bố Fabio khuyên răn Cataleya

Chú Emilio (Cliff Curtis đóng) hóa ra cũng là một gangster có máu mặt ở Chicago. Bé Cataleya nhờ chú huấn luyện mình thành sát thủ, chú đồng ý. Và lúc Cataleya trưởng thành (Zoe Saldana đóng), cô dùng những kỹ năng chém giết mà mình học được để báo thù.

Dĩ nhiên, quá trình báo thù này không diễn ra một cách suôn sẻ. Những vụ giết người của Cataleya làm chấn động cục an ninh của Mỹ, và họ cử nhân viên FBI tên Ross (Lennie James đóng) đi điều tra vụ việc. Nhưng đang ngon trớn thì Cataleya “tự nhiên” quen một anh họa sĩ (không nghèo) đẹp trai tên Danny (Michael Vartan đóng), và tình cảm anh dành cho cô khiến mong muốn “trả thù” của nữ sát thủ bị lung lay.

Nhân viên FBI Ross ngắm bông hoa Cataleya (cô luôn để lại bông hoa này bên cạnh cơ thể những nạn nhân của mình sau khi giết họ). Liệu ông có lần ra tung tích của cô?

 

Cốt truyện nghe sao thấy “thường thường” vậy cà? Nhưng phim hành động giải trí thì quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó thôi. Cái làm mỗi phim khác nhau nằm ở: Quay có đẹp không? Diễn viên đóng hay không? Nhân vật có tí gì đặc biệt so với những nhân vật hành động khác, hay tính cách cũng chỉ được tóm tắt trong vài câu là hết? Diễn biến phim có gì lạ, có gì phức tạp, bất ngờ?

Colombiana được cái này nhưng thiếu cái kia. Kỹ thuật quay không có gì để phàn nàn, nhất là những cảnh ở Colombia, với ánh sáng gắt đặc trưng của vùng Nam Mỹ – khiến những phần này của phim trông rất khó thở – thể hiện thành công thủ đô Bogota bát nháo nóng nực của Colombia. Diễn biến cũng có một số điểm bất ngờ, chứ không liền một mạch theo dạng “nữ sát thủ lớn lên, báo thù, tìm được tình yêu, báo thù tiếp, sống hạnh phúc với người yêu suốt đời”. Đặc biệt, gia đình ở Mỹ của Cataleya (gồm chú Emilio và bà nội), đem đến cho phim một chút gì đó ấm cúng. Cả hai hiểu rõ “nghề nghiệp” của cháu gái, và mặc dù chú Emilio cũng nằm trong hội mafia, nhưng chú vẫn rất lo lắng cho đứa cháu. Sự lo lắng này không thể hiện bằng những câu thoại sáo rỗng hay những hành động cải lương. Emilio không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều có lý và mỗi câu đều xuất phát từ tấm lòng, làm tôi phải chăm chú lắng nghe. Bà nội nói càng ít hơn, nhưng qua cách bà chuẩn bị bữa sáng, cách bà cầm tay Cataleya khiến cả rạp phim lặng đi. Cliff Curtis và Ofelia Medina trong vai Emilio và bà nội có đầy đủ kinh nghiệm để biến hai vai nhỏ thành hai vai có chiều sâu nhất.

Cataleya (lúc lớn) và bà nội trong một cảnh ít lời nhưng cảm động của phim.

 

Một điểm may mắn nữa là Don Luis cùng đám thuộc hạ không nằm trong dạng “bặm trợn, mặt sẹo, giết người như ngoé”. Thực tế mà nói, những ai trụ được lâu trong giới xã hội đen không thể chỉ “ác” là thành công. Don Luis có ác, có giết người, nhưng hắn cũng có cử chỉ của một ông trùm biết suy nghĩ, tính toán, và đủ thông minh để lách luật mà tồn tại.

Đám thuộc hạ của tên Don Luis. Tuy trông khá bặm trợn nhưng ít ra chúng cũng có gì đó sạch sẽ. Mafia cũng phải có tí phong cách chứ.

 

Nhờ vậy mà đối thủ của Cataleya không ỡm ờ, chán chán theo kiểu nửa mùa; và do đó, người xem thật sự lo lắng cho số phận của cô. Zoe Saldana, với nét mặt biểu cảm và giọng nói trầm trầm, thể hiện một nữ sát thủ vừa khôn ngoan điềm tĩnh, vừa nóng nảy vì muốn trả thù cho bố mẹ. Zoe đem đến cho nhân vật của mình chút gì đó nhân bản, và tuy có những cảnh Cataleya bộc lộ vẻ yếu đuối, Zoe không khiến những cảnh này trở nên ủy mị.

Nữ sát thủ Cataleya trườn trong hệ thống thông gió một cách chuyên nghiệp để thực hiện một phi vụ ám sát.

Cánh quạt thông gió đủ to và bén để cắt cô thành hai mảnh, làm thế nào cô trườn qua được? Zoe giữ mặt ngầu trong suốt đoạn phim này.

 

Điều làm tôi than phiền là bộ phim mang phong cách “nửa Luc Besson nửa Hollywood”. Olivier Megaton là một đạo diễn… nói thật ra là không trẻ mấy (sinh năm 1965), nhưng thành tích thì chỉ vừa vừa (so với Hollywood). Phim đáng chú ý nhất của anh là Transporter 3 – một phim dưới trung bình. Dù lần này có Luc Besson hỗ trợ, Colombiana nhan nhản những lỗi “truyền thống” của phim hành động (dở). Kỹ thuật biên tập phim khá lung tung, lúc thì cảnh này được lồng với cảnh kia rất ok, nhưng những đoạn rượt đuổi (và một đoạn đánh lộn trong phòng tắm) có vài chỗ chả ăn nhập gì với nhau. Tôi cực ghét những cảnh bị cắt quá nhanh mà không có lý do gì ngoài việc vớt vát cho diễn viên (những pha hành động nguy hiểm thường có đóng thế nên đôi lúc phải cắt nhanh để khán giả không thấy mặt người đóng thế đó; hoặc diễn viên không đủ sức đánh cho ra hồn, nên nếu không cắt thì cảnh đánh đấm sẽ trông như cảnh tập dưỡng sinh). Kết quả là có đoạn tôi không biết ai đang chạy hướng nào, hoăc cùi chỏ người nào đang đập vào mặt người nào. May là những cảnh này không nhiều lắm.

Lại tiếp tục vấn đề hành động. Olivier bị nhiễm thói “đẹp là chính, tính chân thật là phụ” của Hollywood (dù ông là người Pháp). Zoe Saldana đóng rất hay, nhưng cô có một thân hình ốm nhom ốm nhách (đẹp theo người Mỹ hiện giờ là quắt queo như chết đói). Có lúc ống kính, ánh sáng che được khuyết điểm này, nhưng có lúc Zoe trông ốm thảm hại. Sát thủ dĩ nhiên không mập, nhưng thân hình không phải là cây sậy như người mẫu được. Olivier có khả năng làm Zoe trông khỏe mạnh hơn nếu ông cho cô mặc quần jean, áo thun, hay đồng phục na ná kiểu quân đội; nhưng để Columbiana thêm hấp dẫn (câu khách mà), Zoe liên tục diện đồ bó, đồ lót, đồ ngủ…. làm lắm lúc tôi tự hỏi Cataleya có chọn lộn nghề vì thân hình như cây tăm làm sao đánh đấm cho ra hồn được?

Có lúc trông Zoe tiều tụy với đôi má hóp, Sát thủ này có vẻ thiếu ăn!

Có lúc trông cô không đến nỗi tệ.

Nhưng ăn mặc như vầy có phải là nhìn có phong độ hơn không? Toàn phim nhân vật Cataleya chủ yếu mặc áo ngủ hoặc áo bó, lâu lâu mới xuất hiện một bộ đồ ra hồn. Trang phục lung tung beng cũng ảnh hưởng tới chất lượng phim chứ đâu phải chuyện đùa.

 

Phim cũng cho Cataleya một anh chàng đẹp mã để yêu, nhưng chàng này chẳng có mục đích gì khác là đứng đó làm người yêu. Tôi không thích những nhân vật nữ bị đem ra làm bạn gái chỉ vì kịch bản cần nhân vật nam chính có bạn gái, nên cũng không thích khi tác giả chêm nhân vật nam vào vì nhân vật nữ cần bạn trai. Anh người yêu (Danny) không biết thân phận của Cataleya, anh gọi cô bằng cái tên “Jennifer” (cô giấu không cho anh biết tung tích của mình), anh chưa từng nói chuyện gì nghiêm túc với cô và khi cả hai gặp nhau, cái duy nhất diễn ra thì diễn ra ở… trên giường. Ừ, chuyện này nói chung hấp dẫn đấy, ai mà chẳng khoái nếu có một cô như Cataleya trên giường mình; nhưng việc Danny yêu cô say đắm dù cả hai chưa lần nào nói chuyện được hơn ba câu thì thật khó tin.

Danny và Cataleya (nhìn gầy nhom). Lâu lâu hai người ra phòng khách "ăn cơm", còn lại thì chủ yếu dành thời gian cho nhau trong phòng ngủ.)

 

Những cái được nhất của Colombiana thì lại sặc mùi Luc Besson. Luc rất thích đưa những khoảng lặng vào phim hành động để người xem được thở và quan sát nhân vật sau các cảnh đánh đấm rùm beng. (Một số phim của Luc: Nguyên tố thứ 5, La Femme Nikita, Leon). Ông cũng hay bắt nhân vật chính trải qua nhiều đau khổ (khác với Hollywood, anh hùng thường đau khổ chỉ 1 hoặc 2 lần, còn lại là cứ thừa thắng xông lên). Columbiana cũng y chang thế, với những cảnh Cataleya ôm bà nội, hoặc cảnh cô nhảy múa một mình trong phòng mang đậm phong cách từ tốn của Luc. Những việc đáng tiếc liên tục xảy đến với cô cũng chẳng khác gì cách mà Division chà đạp Nikita trong La Femme Nikita. Nói chung tôi cũng vui vì những điều này làm phim có chút gì đó đặc biệt, nhưng đây là nét đặc biệt của Luc Besson. Còn phong cách của Olivier thì vô cùng mờ nhạt. Biết rằng Luc sản xuất phim này, nhưng một đạo diễn không để lại tí dấu ấn riêng nào cho phim của mình thì rõ chán. “Columbiana” dở theo kiểu chung chung và hay theo kiểu Luc Besson. Thà tôi về nhà lôi phim của Luc ra xem lại còn hơn.

*

Phim chiếu ở:

Hà Nội (đến ngày 15. 10):

Platinum Cineplex (Tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, Từ Liêm)
Rạp Dân Chủ (211 Khâm Thiên)
Megastar (Vincom City, 191 Bà Triệu)

TP.HCM (đến ngày 15. 10):

Lotte Cinema (469 Nguyễn Hữu Thọ, Q.7)
Megastar CT plaza (60A Trường sơn, Q. Tân Bình)
Megastar Hùng Vương (126 Hùng Vương. Q.5)
Rap Thăng Long (19 Cao Thắng, Q.3)
Galaxy Cinema (116 Nguyễn Du, Q.1)

Phim này không có bản 3-D

Ý kiến - Thảo luận

15:41 Tuesday,11.10.2011 Đăng bởi:  Duong Viet Linh
Thật quá ngưỡng mộ cái bạn Pha Lê này.
...xem tiếp
15:41 Tuesday,11.10.2011 Đăng bởi:  Duong Viet Linh
Thật quá ngưỡng mộ cái bạn Pha Lê này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp