KHÔNG THỜI GIAN – Hiện thực vĩnh hằng (Bản đầy đủ)
20. 10. 11 - 8:37 pm
Phong Vân
.
KHÔNG THỜI GIAN
Khai mạc: 18h thứ Hai ngày 24. 10. 2011 Từ 24. 10 đến 30. 10.2011 Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 – Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Một bức tranh khổ 540 x 200cm đề cập đến một vấn đề nhân sinh vừa thời sự vừa muôn thuở: chuyện “miếng cơm manh áo” của con người. Ẩn phía sau đó là gì mà họa sĩ phải viện đến một diện tích bề mặt tranh lớn như vậy cùng rất nhiều sơn dầu cho nó? Tin về bức tranh này khiến cho người viết phải đi về Hải Phòng, để tận mắt xem nó sớm và trò chuyện cùng tác giả. Càng thú vị khi biết rằng bức tranh lớn ấy sẽ không chỉ đứng một mình trong triển lãm tới đây.
Miền đất hứa
Mai Duy Minh (1976) không còn là một cái tên xa lạ trong giới mỹ thuật thủ đô vì tài nghệ của anh trong kỹ thuật sơn dầu. Minh rèn rũa kỹ thuật ấy đến mức người xem tranh của anh có cảm giác anh “thiên biến vạn hóa” với sơn dầu, điêu luyện và tự nhiên. Anh không lệ thuộc vào chất liệu, cũng không làm chủ nó. Anh làm cho chất liệu này trở nên hoàn hảo, giúp anh thể hiện được nhữn gì anh muốn có trên tranh.
“Miền đất hứa”, Mai Duy Minh, sơn dầu, 540 x 200cm, 2011
Minh mất 2 năm 7 tháng để hoàn thành bức tranh Miền đất hứa với diện tích bề mặt 540 x 200cm, lớn nhất trong hơn 10 năm vẽ tranh của anh, tính từ khi tốt nghiệp “Mỹ thuật Yết Kiêu”, năm 1999. Tại sao lại là bức tranh lớn đến vậy? Minh thẳng thắn nói đó là vì ám ảnh của chính anh về chuyện cơm áo. Một thằng độc thân mà phải đi mượn từng đồng bạc để sống tạm. “Điều đó không phải là nỗi xấu hổ mà là ám ảnh” – Minh nhắc lại. Minh chống lại nó bằng cách lánh xa tất cả bạn bè trong giới để lặng lẽ làm “tranh thị trường” trong vòng một năm rưỡi, cho đến khi có “đủ” với chính mình một khoản vật chất để tự thoát ra được cái ám ảnh kia. Mình cực đoan với nghệ thuật. Minh có thể lăn xả làm tranh thị trường rồi cũng có thể dứt khoát dời xa nó, việc mà thực sự khó khăn khi đã dính dấp vào, giới họa ai cũng nói thế. Minh cũng cực đoan trong đời sống hệt như thế. Có thể một mình cặm cụi nấu cơm, ăn uống đơn giản nhưng cũng có thể bỏ ra hàng trăm triệu tậu con xe Harley Davidson đời chót để ngắm, thảng hoặc xách ra đường chơi hay đi phủi vào tận Sài Gòn… Và tận tâm. Minh chỉ đau đáu với riêng bức tranh này để toàn tâm toàn ý với nó. Từ phác thảo trên giấy, trên toan, dập đi dập lại hàng chục lần. Từ chỗ có hàng trăm nhân vật đến chỗ chỉ có một chấm hình người giữa mênh mông không gian siêu thực. Hàng chục hộp sơn Rembrandt cùng dầu Lucas cỡ lớn nhất cho bức tranh này để giúp tác giả chấm dứt hoàn toàn cái ám ảnh đời sống kia. Minh dường như đã lặn sâu vào bên trong nỗi ám ảnh ấy để dựng lên thành trì đôi tay cầm bát cơm và đôi đũa. Kỹ thuật sơn dầu hoàn hảo đã giúp Minh đắc lực trong việc tạo nên một không gian siêu thực, một đôi tay khổng lồ gân guốc, lam lũ, vững chãi, già nua như chứa đựng trong đó ngàn vạn năm lịch sử, ngàn vạn câu chuyện về miếng cơm để sống hay sống vì miếng cơm… Đôi tay ám ảnh trở lại người xem, như buộc họ phải ngắm nhìn lại chính đôi tay của mình và suy ngẫm về điều Minh muốn nói…
“Đường mây”, Mai Duy Minh, sơn dầu, 200x130cm, 2011
Chỉ đôi tay ấy, bát ăn cơm và đôi đũa thôi đã là đủ cho bức tranh này, sức ám ảnh của chúng mạnh mẽ. Nhưng có lẽ, tác giả muốn kể ở đó một câu chuyện mang tính văn chương nữa thì phải, bắt đầu từ bên trái bức tranh với cái thuyền, cuốn sách và nhân vật quỳ mọp ở bên dưới thành trì đôi tay ấy. Một lối tư duy truyền thống về ngôn ngữ thị giác do muốn dẫn lối người xem chăng? Hi vọng không phải vậy và những ám ảnh thị giác từ đôi bàn tay này, không gian này sẽ mở ra đa chiều cảm xúc và nhận hiểu cho mỗi người xem tranh.
… cho một phong trào hội họa hiện thực mới?
Tranh thủ một ngày với Hải Phòng, Minh đưa tôi đi Đồ Sơn để gặp một người sẽ đồng hành cùng anh trong triển lãm Không thời gian tới đây. Bùi Duy Khánh (1972) là một người vẽ tranh, gọi điệu nghệ là “amateur”, còn gọi nôm na là “nghiệp dư”. Khánh có một cách học vẽ tranh màu nước khó giống ai khác: từ năm 2010, anh học qua điện thoại với một họa sĩ chuyên về màu nước ở Đức, thông qua phiên dịch là người bạn – chủ quán ăn ở đó. Sau một thời gian làm quen, vị họa sĩ – thầy dạy đó thực hiện 1 cuốn băng video ghi lại toàn bộ quy trình và kỹ thuật vẽ màu nước trên giấy gửi cho Khánh tham khảo. Cũng dễ hiểu khi thấy anh chọn vẽ phong cảnh biển và những thứ rất gần gũi quanh anh như chùm khế xanh, chùm dừa hay cây muống biển… do không phức tạp về tạo hình, bố cục. Nhưng tranh của anh giàu cảm xúc nên lôi cuốn. Khánh vẽ tự nhiên, không tiết chế về chi tiết, theo kiểu “thấy sao vẽ vậy”, mang tính chất kể tả. Nhưng để tả được những bọt sóng trắng tinh đang tung tăng bên vách đá là cả một thử thách với người “amateur” về hội họa như anh. Khánh xử lý chất liệu một cách tinh tế. Anh không chọn hội họa là nghề nghiệp nhưng, như anh nói, mỗi lúc ngồi vào vẽ, cảm thấy như bị “ma nhập”, quên hết xung quanh. Có lẽ vì thế, anh là một “đối trọng” với Minh trong cách ứng xử với hội họa, một người cực đoan và tận tâm, một người cực tình (cảm) và say mê… Nhiều góc biển đẹp trong tranh của anh đã không còn tồn tại trong đời thực nữa, do những can thiệp của con người, đặc biệt trong việc tận dụng biển để kiếm sống. Khánh không khỏi buồn khi cho biết như vậy nhưng bù lại, anh được an ủi rằng ít nhất, chúng cũng vĩnh viễn tồn tại trên tranh của anh.
“Biển mùa đông II”, Bùi Duy Khánh, Màu nước trên giấy, 70 x 50cm, 2010
“Chắn sóng I”, Bùi Duy Khánh, màu nước trên giấy, 54 x 38cm, 2010
Minh và Khánh không quên giới thiệu trước với tôi về Vũ Ngọc Vĩnh (1978), kẻ duy nhất của bộ ba quê Hải Phòng này hiện sống ở Hà Nội. Vĩnh có hai bức tranh vừa hoàn thành, diện tích bề mặt cũng khá lớn với chất liệu sơn dầu, 300 x 160cm và 400 x 170cm, vẽ về quán chè chén vỉa hè và một đám tang. Những góc hiện thực mà Vĩnh chọn đưa lên tranh có thể gây bất ngờ cho nhiều người xem. Không kể chuyện gì khác ngoài việc vẽ lại một khung cảnh đời thực mà anh chứng kiến, can dự. Vĩnh còn nhiều điểm yếu trong tạo hình nhân vật, khiến họ dường như chẳng có kết nối gì với nhau, thiếu sinh khí trên từng khuôn mặt, trong từng dáng điệu riêng. Có lẽ, tác giả cần thêm thời gian để khái quát rất nhiều góc đời thực rồi đem lại cho tranh của mình một hình ảnh điển hình về hiện thực ấy, đủ sức kể lại một câu chuyện thời cuộc chứ không còn chỉ là một mô tả hiện thực thuần túy. Vĩnh cũng là một “tay chơi” nếu biết rằng, Vĩnh đã dứt khỏi việc vẽ tranh cho gallery để tập trung hoàn toàn cho một hướng đi mới, dẫu biết rõ, đôi khi tinh thần “vị nghệ thuật” của mình cũng chung chiêng trước chuyện “cơm áo gạo tiền”… Cách lựa chọn chủ đề hội họa như vậy cho thấy Vĩnh tự đẩy mình vào chỗ khó khăn trong sáng tạo để thử thách khả năng của bản thân. Chuyện vượt qua thử thách đó hay không thì còn phải chờ thời gian nhưng ít nhất, Vĩnh cho người xem tranh của anh chút hi vọng về những bức “chân dung thời cuộc” khác nữa của anh trong tương lai.
“Bác ngư dân khốn khổ”, Vũ Ngọc Vĩnh, sơn dầu, 200 x 150cm, 2011
Hiện thực đôi khi chỉ tồn tại trong khái niệm bởi dòng chảy thời gian khiến cho hiện thực biến đổi theo từng khoảnh khắc. Nhưng có những câu chuyện nhân sinh thì dường như không biến đổi theo thời gian, trở thành một góc hiện thực vĩnh hằng trong tâm tưởng con người. Điều này có là một chủ đề hấp dẫn trong hội họa không? Người viết bài chưa dám chắc chắn nhưng có hi vọng về câu trả lời “có”, sau khi xem tranh của nhóm tác giả Hải Phòng với nhân vật chủ xị” là Mai Duy Minh.
*
Triển lãm Không thời gian, gồm 15 bức tranh mới sáng tác của nhóm 3+, gồm Mai Duy Minh, Bùi Duy Khánh, Vũ Ngọc Vĩnh, sẽ được bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 – Nguyễn Thái Học, Hà Nội, từ ngày 24 đến 30 – 10 – 2011.
Chiều 25 – 10 – 2011, nhóm tổ chức một buổi nói chuyện nghệ thuật xung quanh chủ đề hiện thực trong hội họa và hành trình tiếp theo của nhóm.
...xem tiếp