|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhPhim ngoài rạp: SIÊU TRỘM NHÀ CHỌC TRỜI – giải trí thôi, có gì sai? 14. 11. 11 - 4:42 pmPha Lê tổng hợp
Nói trắng ra, không phải ai lúc nào cũng thích xem phim “nghệ thuật”, có lúc chúng ta muốn được thưởng thức các tác phẩm hay với đầy đủ tính nhân văn, nhưng ta cũng có nhu cầu xem phim hành động bắn giết hay xem các cô ăn mặc hở hang lượn vòng vòng trên màn hình chứ? miễn phim không quá chướng, quá nhảm đến mức buồn nôn là được. Phim Siêu trộm nhà trọc trời, nói thẳng ra, không siêu, không sâu sắc, nhưng nếu muốn giải trí thư giãn thì rất phù hợp. Nó không bắt ta phải suy nghĩ nhiều, và không quá vô duyên để vừa xem vừa cau mày khó chịu. Phim có cốt truyện rất phù hợp với tình cảnh kinh tế hiện nay. Nhân vật chính, anh Josh Kovacs (Ben Stiller đóng), là quản lý của tòa cao ốc thuộc hàng sang trọng bậc nhất ở New York, gồm toàn những căn hộ dành cho tỷ phú và tài phiệt. Người giàu nhất trong những tài phiệt này là ông trùm Arthur Shaw (Alan Alda), sống trên căn hộ cao nhất (gọi là căn penthouse, đắt gấp chục lần các căn còn lại, mỗi cao ốc hạng sang thường chỉ có đúng một căn này, rộng sơ sơ 700 mét vuông, chưa tính ban công, hồ bơi, bãi đậu trực thăng v.v…). Josh rất quý ông Arthur, và gửi tiền hưu của mình cũng như đồng nghiệp mình cho ông này, nhờ ông đầu tư lấy lãi. Những đồng nghiệp tiêu biểu của Josh gồm có Charlie (Casey Affleck) – làm tiếp tân tại tòa nhà và cũng là em rể của anh, Enrique (Michael Pena) – người trực thang máy, Odessa (Gabourey Sidibe) – cô dọn phòng đến từ Jamaica. Nhưng chuyện vui không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, nhân viên FBI tên Claire (Tea Leoni) đến tòa nhà để áp giải Arthur vào khám, với tội danh gian lận và lừa đảo theo kiểu Ponzi (đem tiền của người này trả cho người khác nhưng nói dối là mình “đầu tư”). Arthur sau đó được bảo lãnh nhưng phải chịu giam lỏng trong căn hộ penthouse của mình cho tới ngày xử. Josh hiểu rằng mình và đồng nghiệp đã bị lừa, tiền lương hưu đã mất, nên vô cùng buồn. Nhân viên FBI Claire, hình như có cảm tình với Josh, nói với anh rằng những kẻ như Arthur luôn giấu một khoản tiền “cấp cứu” ở đâu đó, thế là Josh quyết định nhờ những đồng nghiệp của mình giúp đỡ, hòng chôm số tiền mà Arthur giấu làm của. Nhưng ai cũng đều là người lương thiện, không có máu ma lanh, nên Josh phải nhờ tới chàng hàng xóm gangster tên Slide (Eddie Murphy) dạy mấy mánh khóe đột nhập, bẻ khóa. Ngoài các nhân viên và tên gangster, hội trộm còn có thêm anh chàng Fitzhugh – anh này từng rất giàu, có căn hộ trong cao ốc nơi Josh làm việc, nhưng sau đợt suy thái kinh tế thì anh mất việc và trắng tay. Nói chung thì những nhân vật có hoàn cảnh ai cũng cảm thông được. Xem cốt truyện, cộng với dàn diễn viên gồm Ben Stiller và Eddie Murphy, thì ai cũng biết đây là phim hành động hài. Nó cũng na ná phim Ocean’s 11, và hơi giống mô týp của Robin Hood, theo kiểu trộm của nhà giàu (ác, lừa đảo) chia cho nhà nghèo. Khác chỗ là nhà giàu ở đây là giàu thời hiện đại, sống ở Mỹ, trong những căn hộ có phục vụ, tiếp tân, có người mở cửa cho và… bấm nút thang máy cho. Phần đầu phim, đạo diễn Brett Ratner cho người xem thấy cảnh các nhân viên phải làm việc như thế nào để chiều các chủ nhà sang trọng. Với tư cách quản lý, Josh phải biết tên từng người sống trong tòa nhà, phải biết ai thích gì, ai sắp đi du lịch, ai có bồ, ai sắp có con v.v… để phục vụ tận răng. Ngoài ra anh còn phải để ý xem nhân viên làm việc như thế nào, có ai lơ là làm ẩu không, có ai dám đem điện thoại di động vào giờ làm việc không. Nói chung thì xem phim mới thấy được cái gọi là tổ chức của một xã hội quy củ, văn minh, cũng như những dịch vụ đúng sang trọng (chứ chẳng nửa mùa, hay khoe cho sướng) của giới nhà giàu. Những cảnh này rất vui và hấp dẫn, thậm chí nếu đạo diễn không làm phim trộm mà chỉ kể về công việc của những nhân viên trong tòa nhà này thì tôi cũng sẽ bỏ tiền xem mà không phàn nàn gì. Dàn diễn viên cũng toàn những gương mặt hạng A, trong đó có cả Gabourey Sidibe – diễn viên từng được đề cử Oscar hồi năm ngoái. Thật tình thì không có ai diễn dở, vả lại những phim giải trí như vầy thì cũng không cần diễn xuất gì đặc biệt. Nhưng đúng là Ben Stiller trong vai Josh có hơi lép vế. Anh này (chuyên đóng hài nhảm) không hợp lắm với những vai đàng hoàng, chỉn chu, nên nhân vật Josh của anh có vẻ ngượng nghịu. Casey Affleck cũng không hợp lắm với vai Charlie – một anh chàng tiếp tân tốt bụng nhưng lóng ngóng, cơ bản là vì Casey hợp týp lịch lãm hoặc nghiêm túc hơn (có lẽ Casey và Ben nên đổi vai cho nhau). Diễn viên da màu Eddie Murphy thì rất ra dáng một gangster lắm mồm và dở hơi. Gabourey Sidibe thì chứng tỏ rằng sau khi được đề cử Oscar nhờ một vai bi không thể nào bi hơn (cho phim Precious), cô cũng đóng được vai hài một cách xuất sắc, tiếc là cô xuất hiện không nhiều. Một người nữa tỏa sáng không kém Gabourey Sidibe là Tea Leoni trong vai Claire. Vốn là một diễn viên thực sự có tài, Tea giúp vai nhỏ bé của mình có chiều sâu nhất; quả thật một diễn viên như Tea thì không thể nào chìm được. Nhân viên FBI Claire của Tea như một tấm gương cho phụ nữ và cả đàn ông: tự tin, dũng cảm, thông minh; cô chẳng ngồi đó than vãn hay đổ thừa hoàn cảnh khi không kiếm được đủ bằng chứng để buộc tội ông trùm Arthur, và cũng chẳng ngại ngùng khi bộc lộ những cái kỳ quặc và điên điên của mình cho người khác thấy lúc hết giờ làm việc. Những phim giải trí mà ráng trèo cao thì thường đâm ra sến. Thành công của Siêu Trộm nằm ở chỗ: nó không cố trèo. Đạo diễn Brett Ratner biết mình đang làm phim giải trí nên anh nhắm vào vui vẻ là chính, thành ra Brett không cố gắn cho phim cái vẻ sâu sắc hòng an ủi bản thân hay chứng tỏ trình độ của mình. Bởi vậy dù phim có sạn (một quản lý cấp cao cỡ Josh thì làm sao lại sống ở một khu có gangster quê mùa? Gangster chuyên nghiệp như Bố Già thì phải sống trong cái cao ốc mà mình làm việc chứ), nhưng nó rất vui nên không ai quan tâm lắm. Cách thức trộm có vẻ thủ công – đột nhập vào nhà Arthur trong lúc dân New York tổ chức Lễ Tạ Ơn dưới phố, vì ùn tắc giao thông sẽ khiến cảnh sát tới trễ hơn bình thường – nghe chẳng hoành tráng hay kỹ xảo như những phim trộm khác, nhưng nhờ vậy mà nó tạo được sự hồi hộp. Ai mà chẳng muốn “nhà nghèo” thắng thế “nhà giàu lừa đảo” bằng những mưu mẹo lung tung và đơn giản? Một số chi tiết của phim khá Mỹ, như cái tòa nhà Josh làm việc, ai mà biết New York thì sẽ hiểu đây là nhà của ông tỷ phú Donald Trump (một cách giễu cợt ông tỷ phú này, nhưng Trump cũng đồng ý cho đoàn phim quay tại tòa nhà nên coi như ông cũng thích giễu chính mình); và ông trùm Arthur Shaw của phim chính là hiện thân của triệu phú lừa đảo Bernie Madoff – người từng khiến hàng ngàn dân Mỹ mất việc. Nhưng quả thật không cần biết những chi tiết này cũng có thể thưởng thức bộ phim. Phim không sâu sắc gì, nhưng không quá nhảm, rất hợp để dắt bồ hay vợ đi xem giải trí, thậm chí xem một mình cũng vui. Trẻ em trên 12 hay 15 tuổi xem cũng được, nhưng nhỏ hơn thì không nên, một số câu đùa hơi bị nhạy cảm, nhất là đối với những bé có học tiếng Anh thì nó nhạy cảm hơn nhiều so với bản dịch tiếng Việt.
* Lịch chiếu: TP HCM (đến 19 tháng 11 hoặc hơn) Megastar Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Q. 5) (Có bản Digital) Hà Nội Vincom City Towers (191 Bà triệu ) (Có bản Digital)
Ý kiến - Thảo luận
20:26
Monday,14.11.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
20:26
Monday,14.11.2011
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
"...Phim ngoài rạp: SIÊU TRỘM NHÀ CHỌC TRỜI – giải trí thôi, có gì sai?..."
"Phin" trong SOI: SIÊU NHÁI sàn dưới đất - vẽ vời thôi, có gì sai? Gai người ghê gớm!!! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
"Phin" trong SOI: SIÊU NHÁI sàn dưới đất - vẽ vời thôi, có gì sai?
Gai người ghê gớm!!!
...xem tiếp