Gẫm & Bình

SOPHIE CALLE: Tôi đã làm “căn phòng” như thế nào 15. 12. 11 - 7:26 pm

Lauren O’Neill-Butler ghi - Hữu Khoa dịch

 

Sophie Calle


Đã ba mươi năm trôi qua kể từ ngày nghệ sỹ người Pháp “bất khả bắt chước theo” Sophie Calle làm việc như một người hầu phòng trong lúc thực hiện “The Hotel”, một tác phẩm về những người làm việc tại lữ quán Venetian. Tại festival Crossing the Line 2011 (Vượt lằn ranh 2011), Calle trình bày Room, một sắp đặt cũng là một tác phẩm “tự truyện”, dựng trong Lowell Hotel ở vùng Thượng Đông thành phố New York. Tác phẩm “Room” được mở cửa tham quan từ nửa đêm 13. 10. 2011 đến nửa đêm 16. 10. 2011.

.


THE HOTEL ROOM
(Phòng khách sạn) sẽ có khoảng 40 vật dụng, tất cả từ dự án Những Câu Chuyện Thật của tôi – một dự án đang thực hiện về những sự kiện quan trọng trong đời tôi. Trước đó, một số phần thuộc dự án này đã được xuất bản thành hai cuốn sách. Tùy vào câu chuyện nào, khách tham quan sẽ thấy hoặc là những vật dụng thật trong căn phòng khách sạn ấy – thí dụ cái áo cưới của tôi – hoặc một vật gì đó được gợi lên từ câu chuyện ấy một tách cà phê chẳng hạn.

Dự án này có thể trưng bày ở bất cứ đâu. Trước kia nó đã từng được triển lãm tại bảo tàng Pompidou và bảo tàng Freud, cũng vài nơi khác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm trong một khách sạn. Không phải một khách sạn nào nhất định, mà tôi muốn làm thế để nói lên cái cách một tác phẩm có thể thích ứng với bất kỳ khung cảnh nào, và làm sao để nó không hẳn là một cuộc triển lãm, cũng không hẳn là một màn trình diễn, mà có lẽ nằm đâu đó giữa hai thể loại. Giống một sắp đặt lưu động thì đúng hơn. Giống cuộc đời hơn.

.

Mới đây tôi có thêm vào một câu chuyện mới. Đó là về góc nhìn – nhìn ra từ nhà tôi ở miền Nam nước Pháp: một khung cảnh mà suốt 30 năm qua tôi vẫn nhìn vào nhưng lại là cái khung cảnh mà tôi mới chỉ quyết định viết về nó dạo gần đây. Trong căn phòng khách sạn lần này sẽ có một văn bản đặt bên cửa số, trong đó tôi mô tả khung cảnh nhìn ra từ nhà tôi, nhưng lại không có vật dụng nào đi kèm, bởi vì tôi chỉ nói về phong cảnh.

Sophie Calle, Room, 2011, vật liệu hỗn hợp, kích cỡ thay đổi

Rất khó mà đoán được sẽ có bao nhiêu người tới xem. Hồi 2003, khi ngủ đêm trong một căn phòng sắp sẵn cho tôi trên nóc tháp Eiffel, trong tác phẩm Room with a View, tôi cứ tưởng nhiều lắm là có một trăm người tới, để kể tôi nghe một câu chuyện và đánh thức tôi dậy. Vậy mà có tới mười sáu nghìn người tới. Thế là đột nhiên dự án trở thành khác hẳn so với những gì tôi tưởng tượng (và dự tính). Nhưng lần này, căn phòng khách sạn sẽ mở cửa cho công chúng 24/24, suốt trong 3 ngày, và lại không mất tiền vé nữa, nên sẽ rất lý thú để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Vâng, tác phẩm The Clock của Christian Marclay cũng có khách vào xem suốt đêm, nhưng đó là một kiệt tác và là kết quả của ba năm làm việc. Căn phòng của tôi không dám có tham vọng như vậy. Cá nhân tôi, tôi có thể đợi mười tiếng để vào xem tác phẩm ấy thì được, chứ căn phòng của tôi thì không!

Khách xem “Căn Phòng”

Đây là một dự án dài hơi và không có kết thúc xác định. Có biết bao nhiêu là câu chuyện cứ thế này ra trong trí tôi sau khi đã quên bẵng bao nhiêu năm. Tôi sẽ thêm mãi các câu chuyện vào cho đến khi không còn gì để nói, hay không còn gì để nhớ lại.

 

(Kể cho Lauren O’Neill-Butler)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả