Francesca Woodman: ám ảnh ma quái
15. 06. 10 - 9:51 pm
Hương Lan dịch
"Francesca tự chụp năm 13 tuổi. Cố tình che mặt, để chỉ còn món tóc lòa xòa. Bàn tay kéo sợi dây nối với camera."
Francesca Woodman (1958-1981) là nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng nhất với những bức hình đen trắng chụp chính mình và những người mẫu nữ.
Phụ nữ khỏa thân trong hình cô thường được che mặt, rồi làm nhòe nhờ chuyển động máy và nhờ thời gian phơi sáng lâu, cho hiệu ứng như hòa nhập vào khung cảnh xung quanh.
Những tác phẩm của cô đến nay vẫn tiếp tục được mổ xẻ và gây chú ý, ngay cả khi cô đã tự tử ở tuổi 22 vào năm 1980.
Francesca Woodman sinh ngày 3 tháng 4 năm 1958 tại Denver, Colorado, thân phụ của cô là hai nghệ sĩ nổi tiếng George Woodman và Betty Woodman.
Cô học lấy bằng danh dự ở Rome, Ý trong hai năm 1977 và 1978. Do nói thông thạo tiếng Ý nên cô dễ dàng kết thân với giới trí thức và nghệ sĩ Ý.
Woodman chuyển đến New York City năm 1979. Và “để lập nghiệp trong nghành nhiếp ảnh”, cô lập hồ sơ gửi tác phẩm của mình tới những nhiếp ảnh gia thời trang, tiếc thay, “lời cầu xin của cô chẳng đi tới đâu”.
Năm 1980 Woodman bị trầm uất do áp lực công việc và do gãy đổ quan hệ tình cảm. Ngày 19 tháng 1 năm 1981 cô tự kết liễu đời mình bằng cú nhảy ra khỏi cửa sổ gác mái ở New York. Một người quen cô viết, “Sự tình trở nên thật thê thảm. Đã có đi trị liệu nhiều cữ, đã có tiến triển chút chút, nhưng vì lơ là mất cảnh giác mà gây nên thảm kịch”.
Mới chỉ chừng 120 bức hình của cô từng được xuất bản hay triển lãm.
Nhiều tác phẩm của Woodman không đề và chỉ được biết đến theo địa điểm và thời gian chụp. Mỗi tấm hình đều được ghi vị trí, thời gian, tựa và lời chú thích ngắn.
Một số hình tiêu biểu của cô:
"Woodman đính kèm hình ảnh của mình trong một tủ kính trưng bày của viện bảo tàng… Chúng ta thấy vú trái và đùi trái của Woodman tì chặt vào kính khi cô ngồi xổm… Ngoài ra, đầu cô hình như bị cắt rời khỏi thân trên…"
"... cô quỳ trên một tấm gương dày đặt sát dưới nền nhà. Đầu và thân trên lắc lư…"
“… Hai cánh tay cô vung ra sau về phía camera, để phần ngực quay lên và miệng há to la thét hết cỡ, vì sợ hãi hoặc để chào mừng… tạo nên hình ảnh của một linh hồn được giải phóng đang bay tự do..."
“… cô tự nhét mình vào một không gian nhỏ tí hình tam giác được tạo thành bởi một mép lò sưởi kê xa bức tường, hai chân dang rộng và thân trên chuyển động lòa nhòa…
“… đôi chân, một cánh tay và bụng – tất cả đều để trần. Cô dường như tan chảy vào tường, xé toạc giấy dán tường hoa hòe hoa sói thành những mẩu to nhỏ không đều."
"Phía bên trái, một phụ nữ nuy ngồi dưới sàn trong tư thế tạo hình, lưng dựa vào tường; ở góc bên phải, một cành hoa huệ trắng dựng vào chân tường."
...xem tiếp