Điện ảnh

Vì sao du đãng khiến ta muốn “sống”? 30. 11. 11 - 1:59 pm

Bình Minh tổng hợp

 

.

 

T.J mải miết đạp theo chiếc xe tải đang kéo chiếc xe bốn chỗ của gia đình được đưa tới bãi phế liệu. Chỉ còn việc ngồi trong chiếc xe đó là khiến cậu bé cảm thấy được an ủi, sau tai nạn thảm khốc, cướp đi người mẹ của cậu…

Trong những ngày uể oải, nặng nề, T.J còn gánh thêm một nỗi ám ảnh: đương đầu với Hesher – một tên tóc dài, xăm mình chi chít, nói năng đầy mùi bạo lực mà T.J tình cờ gặp (khi ném vỡ cửa kính ngôi nhà hắn đang ở).

Hesher đến sống trong nhà T.J và hỏi: “Máy giặt ở đâu?”. Hắn đi giặt đồ, mặc mỗi một chiếc quần lót đi lại trong nhà, nằm dài hút thuốc trong phòng khách và trả lời khi T.J nhăn mặt: “Chứ cắm thuốc vào đâu? Miệng mày à?”. Hắn giới thiệu với cha và bà của T.J mình là bạn của con trai họ, rồi thoải mái ăn uống, chỉnh đài để coi cho được phim sex… Lý do để T.J phải chấp nhận hết những chuyện này rất đơn giản: “Nếu nói ra tao sẽ giết cả nhà mày!” Còn lý do của hai người lớn trong nhà lại rất khác nhau: cha của T.J không quan tâm lắm, bà của T.J hào hứng với việc đón nhận thêm một thành viên khác, ít ra là phá tan không khí sống u ám của gia đình.

Cuộc sống của T.J từ đó có thêm Hesher ngông cuồng, quái đản.

T.J và Hesher


Hesher hút thuốc trong phòng khách nhà T.J.


Hesher mặc mỗi một chiếc quần lót ngang nhiên đi lại trong nhà.


Hesher ăn uống trong nhà T.J như nhà mình.

 

Trong khi T.J mải miết với những trò “tiểu nhân” như vẽ lên xe, trả thù thằng bạn chung trường đã phun nước miếng vào mặt, bắt mình uống nước toilet, thì Hesher hành động gọn gàng hơn: đốt xe của nó.

T.J lẩn quẩn, trốn học, hoài nhớ kỷ niệm…, nhưng chẳng làm được gì. Hesher không nhà cửa, không người thân, nhiều thời gian và năng lượng vô kể, nhưng có cách giải phóng năng lượng bằng trò đem thân hình đầy hình xăm ra dọa nạt người khác nhằm “cứu nhân độ thế”, hoặc đột nhập vào vườn nhà người khác, đập phá, thác loạn…

T.J càng sống sợ sệt, rụt rè, Hesher càng xông tới. Khi T.J còn giương mắt nhìn cô bạn lớn tuổi hơn đầy e thẹn, thì Hesher đưa thuốc cho cô ta hút, vừa cười kể về chuyện làm tình tập thể của mình với bốn cô một lúc…

Suốt phim, trong khi cậu bé T.J chỉ luẩn quẩn, u ám, chăm chăm tìm mọi cách để mua lại chiếc xe kỷ niệm của gia đình ở bãi phế liệu, hay sa vào trò trả thù vặt vãnh với thằng bạn chung trường, thì tên du đãng Hesher chỉ có ăn, chơi – đồng thời ngày càng trở nên thân thiết với bà của T.J, trò chuyện về những món ăn bà nấu, tâm sự về cuộc sống thường nhật của bà…

Hesher với những giải pháp nhanh gọn, đơn giản: ghét thì đốt xe!


Siêu sao như Natalie Portman chỉ đóng một vai rất nhỏ trong phim này thôi: cô bạn lớn hơn tuổi T.J và bị Hesher tán.


Hesher tâm sự và lắng nghe bà của T.J.

*

Hãy tưởng tượng bạn là T.J u sầu kia, tên Hesher du đãng ấy có thể là một người có thật – hoặc chính là một phần bên trong bạn mà chưa thể hiện ra – nhưng thái độ sống của hắn là thái độ mà lẽ ra bạn phải có sau những mất mát, để sống thật thoải mái không chỉ cho mình mà còn cho cả những người thân còn lại, quanh bạn. Tất cả hành động của tên du đãng kia, gọi thế nào cũng đúng: ngông cuồng, bất cần, bất chấp các quy tắc, chuẩn mực, ranh giới… đều biến y thành một ngọn lửa cháy mạnh, hướng phừng phừng về phía trước. Những gì hắn quậy, hắn làm… nhắc nhớ bạn một điều không mới (nhưng luôn bị ngủ quên trong mỗi người khi gặp bất trắc): chúng ta còn phải tiếp tục sống.

.

 

Bản thân tôi khi xem xong phim này cứ nghĩ mãi một điều, sao mình tuy chẳng gặp phải chuyện gì bất trắc đặc biệt như bé T.J mà càng sống thì năng lượng, sự ham thích, sự thể hiện bản thân một cách tự nhiên… cứ càng teo tóp lại. Tôi được học xong một chương trình phổ thông mười hai năm, “được” mẹ dạy bằng không biết bao nhiêu trận đòn, hoàn thành bốn năm đại học, thuộc lòng những phép ứng xử trong cộng đồng, văn hóa trong công ty, thấm nhuần những nguyên tắc khi giao tiếp với mọi người xung quanh… để rồi một ngày tự hỏi sao có chuyện đơn giản như là đi xăm một cái hình con con trên người (bằng một phần mười số hình trên người Hesher kia) cũng suy đi tính lại rồi chẳng dám làm. Hình như, cuối cùng mình cũng chỉ là nô lệ của đám chữ nghĩa, quy tắc, luật lệ, chuẩn mực… vốn sinh ra là để phục vụ cho mình?

Và quả thực xem phim xong, mất mấy ngày tôi có vài lần nói đùa thật bạt mạng với bạn bè, chửi thề nữa, và tự lấy làm sung sướng khi mình học được chút đỉnh của Hesher. Nhưng rồi vẫn chẳng đủ can đảm trở thành con người như thế, vì như thế thì có khi cũng dễ chết lắm (do leo cột điện bị giật, nhảy cầu lửa bị bỏng hoặc bị nạn nhân của mình trả thù… chẳng hạn), vả lại, quan trọng nhất, tôi không có đủ tình yêu và sự quan tâm đến tha nhân, như Hesher đã quan tâm đến bà, đến T.J, đến những người dưng… Vậy làm sao để cứu vãn hiện trạng chán chường của mình bây giờ? Chỉ bằng một cách duy nhất thôi: thỉnh thoảng làm gan chơi với “du đãng”, chiêm ngưỡng những thần tượng ấy sống, rồi coi lại bầu máu nóng trong người mình còn được bao nhiêu, xong rón rén lấy ra dùng để sống cho thật vui trong những ngày còn lại.

Và đây là điều mà T.J sẽ nhớ mãi sau những ngày sống cùng du đãng.

 

“Hesher” được sản xuất năm 2010, công chiếu năm 2011 tại Mỹ, có sự tham gia của Josept Gorden Levitt, Natalie Porman. Ban nhạc rock lừng danh Matallica lần đầu đã đồng ý để ca khúc của mình được sử dụng làm nhạc nền, trong phim này. Các ca khúc được Metallica thể hiện trong phim: The Shortest Straw, Fight Fire With Fire, Anesthesia (Pulling Teeth), Battery, và Motorbreath.

 

Ý kiến - Thảo luận

7:14 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Hieniemic, lỗi này là của Soi: trong lúc post bài Soi làm rơi mất phần đuôi quan trọng, post xong không đọc kiểm tra lại! Xin lỗi Bình Minh và cảm ơn Hieniemic nhiều :-)
...xem tiếp
7:14 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Hieniemic, lỗi này là của Soi: trong lúc post bài Soi làm rơi mất phần đuôi quan trọng, post xong không đọc kiểm tra lại! Xin lỗi Bình Minh và cảm ơn Hieniemic nhiều :-) 
6:02 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  hieniemic
Hic, đọc hết cả bài vẫn không thấy tên phim ở đâu cả.
...xem tiếp
6:02 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  hieniemic
Hic, đọc hết cả bài vẫn không thấy tên phim ở đâu cả. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả