|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhNhững mánh lới “dơ dáy” của các nhiếp ảnh gia ẩm thực 20. 12. 11 - 7:52 amPha Lê dịch
Liệu bạn có muốn thưởng thức một bữa tối gồm dầu nhớt, chất xịt khử mùi và xi đánh giày? Chúng ta đều đã từng thấy những bức ảnh chụp rau củ tươi ngon với màu sắc sống động, những ổ bánh nướng nhân sơ-ri hoành tráng, và những con gà tây quay chín vàng. Những bức ảnh kiểu này – thường nhan nhản trong sách nấu ăn hay trong tạp chí – khiến ta tin rằng nếu cứ làm theo công thức thì ta cũng có thể nấu được những món hấp dẫn như vậy. Nhưng chỉ cần liếc trộm vào nhà bếp một cái, ta sẽ thấy ngay những dụng cụ quái lạ thường được sử dụng trong nghề nhiếp ảnh ẩm thực; chúng dùng để biến những chiếc bánh sôcôla mới ra lò, hay sườn cuộn nướng, thành những “dự án khoa học” được ngụy trang dưới lớp vỏ đồ ăn. Ẩm thực là một trong những đề tài khó đối với các nhiếp ảnh gia. Khó là vì quy luật tự nhiên: Đồ nóng sẽ nguội, món mềm và ướt sẽ dễ khô, đồ đông lạnh sẽ chảy rất nhanh dưới ánh đèn studio, rau cải sẽ héo úa đi, và trái cây sẽ ngả màu nâu. Nhưng các nghệ sĩ nhiếp ảnh tâm huyết luôn đối diện với những thử thách trên, bằng muôn vàn các thủ thuật đầy sáng tạo. Vâng, thủ thuật đó sẽ bao gồm dầu nhớt, xịt khử mùi, và xi đánh giày… Mảng nhiếp ảnh ẩm thực cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau: Những người theo chủ nghĩa thuần túy chỉ dùng thức ăn thật, còn những người… ờm… thực tế hơn, thì tìm cách mô phỏng thức ăn thật. Nếu một bức ảnh được chụp cho một chiến dịch quảng cáo, luật bắt buộc “chủ thể” của các nhiếp ảnh gia phải là đồ thật. Tuy nhiên, những cái phụ phụ như trái dâu tây giả lờ mờ làm nền phía sau, hay những viên đá giả bằng nhựa acrylic trong ly nước chanh giả thì vẫn chấp nhận được. Ngoài những dụng cụ nhiếp ảnh cơ bản, nhiếp ảnh gia ẩm thức cần thêm nhiều phụ kiện nữa, họ có thể tìm mua chúng ở… cửa hàng điện máy, tiệm tạp hóa, tiệm vải, nhà thuốc, và cả cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật; tất cả nhằm thực hiện những bức ảnh ẩm thực kỳ công. Sau đây là một số thứ trong danh sách mua sắm của họ, và mỗi món đều có ít nhất một lý do chính đáng đáng để được nằm trong cái “tạp dề” của các nhiếp ảnh gia: Đèn hàn: để làm chín vàng phần rìa của miếng thịt hăm-bơ-gơ sống, hay làm chín phần da gà da vịt, hoặc làm vàng món xúc xích. (Lưu ý: hãy luộc xúc xích một lúc trước khi hàn, trừ phi bạn muốn chụp một pô ảnh “hành động” về một vụ nổ thịt sống.) Dầu nhớt: dùng thế cho các loại nước sốt không ăn ảnh. Nhúng các cây cọ vẽ đa cỡ vào glycerin (một dạng chất lỏng dùng trong ngành mỹ phẩm) rồi phết lên các món hải sản; nó sẽ làm hải sản trông tươi ngon như vừa được đánh bắt vậy. Bình tạo sương cũng rất hay, nó phun từng giọt nước nhỏ lên lá xà xách, làm điệu bộ như rau vừa mới rửa xong. Bông gòn, sau khi thấm nước và quay nóng trong lò vi-ba, sẽ toả khói nghi ngút; giúp tạo “hiệu ứng” của các món ăn nóng mới ra lò. Keo xịt tóc sẽ làm mẩu bánh khô khốc sống lại, trông như mới. Chất xịt chống thấm (dùng để xịt lên vải), sẽ ngăn không cho nước sốt si-rô (chính là dầu nhớt) làm mấy miếng bánh nướng pan cake bị ẩm (bạn thấy đói chưa?). Tăm xỉa răng để giữ những mẩu sandwich “bất trị” lại với nhau. Cái nhíp để cuộn sợi mì cho thật đẹp, và sắp đặt những mẩu vụn nho nhỏ (pho-mát, hành, ngò v.v…). Ống bơm cỡ lớn, để bơm khoai tây nghiền dưới da gà vịt trước khi nướng (bằng đèn hàn) để con gà trông béo tròn (giống như việc các bà các cô mặc áo ngực độn). Xi đánh giầy màu nâu để thịt sống trông ngon lành như mới quay xong. Keo dán màu trắng, dùng thay cho sữa khi chụp hình món ngũ cốc (để ăn sáng, như cornflake) và để chỉnh sửa bánh nướng (những cái bánh được chụp lên thường là bánh nửa mùa, bên trong nhét đầy… khoai tây nghiền. Cắt một góc bánh ra, dùng keo “dán” sốt chanh hay dâu tây vào trong, rồi chụp hình. Bánh dùng nhân thật thì khi cắt, nhân bánh rất hay… rớt ra ngoài). Những miếng giấy carton cứng hình vuông dùng làm bệ để giữ cho những miếng thịt (với sự hỗ trợ của vài cây tăm) khỏi đè lá xà lách dẹp lép. Thịt ở đây là thịt bò xay được vo tròn rồi ép thành miếng, còn sống nhăn, trừ phần rìa vốn có thể dùng đèn hàn nướng “ngụy trang” cho chín. Thành phẩm cuối cùng: một cái hamburger hoàn hảo nhất thế giới. (Ghi chú: chọn bánh mì cũng là một trong những phần quan trọng của quá trình dựng cảnh; một số nhiếp ảnh gia hình như còn tự dùng keo dán hạt mè lên những phần “trống trải” của bánh.) Nghệ thuật nhiếp ảnh ẩm thực góp phần củng cố cho cái triết lý: nhận thức chính là hiện thực. Chỉ cần luyện tập vài lần, kết hợp với lòng kiên nhẫn, chúng ta cũng sẽ từ từ phát hiện ra vài mẹo vặt và ngón nghề riêng để lưu truyền cho các thế hệ nhiếp ảnh ẩm thực sau này. Ý kiến - Thảo luận
9:28
Monday,20.7.2015
Đăng bởi:
Thanh Tâm
9:28
Monday,20.7.2015
Đăng bởi:
Thanh Tâm
@ Hoang Tran: Mình nghĩ bạn Pha Lê chỉ muốn dí dỏm một chút, "dơ dáy" là để chỉ mấy thứ đạo cụ cho món ăn thôi, thật sự khi nó dây vào thứ khác (không đúng mục đích) thì bẩn mà.
15:22
Friday,17.7.2015
Đăng bởi:
hoang tran
tiêu đề nên gọi là thủ thuật hơn là mánh lới dơ dáy. vì thật ra đây là cách để có bức hình bắt mắt và mình cũng đâu có ăn những thứ đã được gia công như vậy
...xem tiếp
15:22
Friday,17.7.2015
Đăng bởi:
hoang tran
tiêu đề nên gọi là thủ thuật hơn là mánh lới dơ dáy. vì thật ra đây là cách để có bức hình bắt mắt và mình cũng đâu có ăn những thứ đã được gia công như vậy
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp