|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ thế giớiLISA OCCHIPINTI – Vì nghệ thuật: vừa đọc sách, vừa xé sách 10. 01. 12 - 7:51 amPenelope Green - Hồ Như Mai dịch
Lisa Occhipinti là một họa sĩ từng làm nghề đóng sách. Chất liệu sáng tác của chị là những cuốn sách bị bỏ đi, phần lớn là những cuốn tiểu thuyết bìa bọc vải được in vào khoảng từ đầu đến giữa thế kỷ 20, chất đống ở những cửa hàng giá rẻ và các chợ đồ cũ. Lisa can thiệp bằng cách xé toang gáy sách và cuốn các trang sách lại như những nếp uốn trên vỏ ốc, sau đỏ phủ lên các trang sách một lớp sáp ong. Tác phẩm của chị có thể trông giống những mẩu hóa thạch, những chồng sách bị ướt sũng, bị đốt dở, cũ mục bị ma ám, hay những món gấp giấy origami mới cứng. Vào cái thời mà sách được khâu bìa sắp tuyệt chủng, tác phẩm của Lisa mang đầy tính thời sự. Cũng đang là một cái mốt của các nhà thiết kế và stylist nội thất cửa hàng, hiện đang rất chuộng bày lung tung những chồng sách – là những cuốn đã được lột những tấm bìa mềm cũ kỹ, chỉ còn lớp giấy ruột màu trung tính – như kiểu trước đây người ta hay để táo xanh hay chanh vàng trong một chiếc bát to để trang trí. Trang trí kiểu này vừa có vẻ “nhiều chữ”, vừa như một cách nhấn mạnh về chất liệu. Đây, các bạn xem, mốt hiện nay:
Giữa thứ nghệ thuật mà Lisa theo đuổi và thể loại sách trang trí khá là sến như những hình trên chính là thứ thủ công mà Lisa đang thực hành: làm ra những vật dụng có công năng như đèn, hộp đựng đồ khâu từ sách cũ và bán trên Etsy.
Lisa vừa xuất bản cuốn sách The Repurposed Library (Thư viện cải biên), ra mắt hồi 2011 với nhà xuất bản Stewart, Tabori và Chang. Trong sách Lisa chỉ người đọc cách tạo ra các đồ vật gia đình từ sách, như gương soi, đèn và bình phong lò sưởi, cũng như đồ treo trang trí xinh xắn có hình trên bìa sách. Phóng viên đã có cuộc nói chuyện với Lisa…
Chị mới dọn từ New England về Venice Beach. Nơi đâu có chợ trời hay hơn, bờ Đông hay bờ Tây? Và sách cũ ở hai nơi khác nhau như thế nào? Chợ trời ở cả hai nơi tốt như nhau, nói về chất lượng, nhưng ở bờ Đông sách cũ hơn nhiều (tôi kiếm được nhiều sách từ những năm 1800), trong khi ở bờ Tây thì tôi tìm được nhiều sách mới hơn, khoảng đầu thế kỷ 20. Có những cuốn khá độc như Hãy có con khỏe mạnh và Giáo dục giới tính từng bước từ năm 1948. Đây chắc là tài liệu tham khảo của chương trình truyền hình Leave it to Beaver về chuyện giới tính – rất chi là đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Chị chuộng sách của giai đoạn nào và thể loại nào? Tôi thích tiểu thuyết thời những năm 1920 cho đến 1940. Nhưng hôm rồi tôi kiếm được cuốn Làm sao để khiêu vũ giỏi của Arthur Murray, năm 1959. Trên bìa sách là hình một cặp đang quay vòng. Tôi rất thích sách đầu thế kỷ 20 vì tôi thích thiết kế của sách, cách sắp chữ, những thứ nho nhỏ như trang lời tựa và hình minh họa. Tôi cũng thích cái cách người ta chú trọng khi làm sách như làm một thứ đồ vậy, về mặt chất liệu: vải bọc bìa, thiết kế gáy sách và con dấu (là tên viết tắt hay đầy đủ của tác giả, hoặc một số hình in nổi trên bìa, có khi là minh họa hết sức hoành tráng.) Thời đó người ta không quan tâm lắm tới chuyện hấp dẫn người đọc bằng bìa hào nhoáng, thay vào đó một kiểu thiết kế hơi lặng lẽ, đặc trưng cho sách. Những cuốn này còn có cả viền bìa theo kiểu wabi-sabi, nhiều khi có hỏng hóc chỗ này chỗ kia nhưng vẫn đủ bền để xử lý, để đọc và thay đổi. Tôi cũng thích giai đoạn này vì gáy sách vẫn còn được khâu, thay vì dán keo. Gáy sách lúc chưa bọc bìa lại trông cực kỳ đẹp.
Ở studio của chị có gì? Khoảng 150 cuốn sách “nguyên liệu”. Màu thì có từ nâu đến đen đến xanh nước biển và xanh da trời, rất nhiều màu đỏ và thỉnh thoảng có màu vàng. Tôi luôn luôn nhặt lên những cuốn sách màu xanh rêu và xanh vàng khi đi tìm nguyên liệu.
Nhưng còn để đọc thì sao? Hiện giờ chị đang đọc cuốn gì? Solipsist của Henry Rollins, The Vagabond của Colette và The Sailor Who Fell From Grace With the Sea của Yukio Mishima.
Henry Rollins, thật là một lựa chọn thú vị. Điều gì ở tác giả này hấp dẫn chị? Sự trung thực khá là lạnh của ông – thực sự dũng cảm. Ý kiến - Thảo luận
8:14
Tuesday,10.1.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
8:14
Tuesday,10.1.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Nhìn những cuốn sách cũ bị phá nát, zật tung gáy, hay những trang sách bị xé ra làm "tác phẩm" ở đây, có cảm giác như những bạn bè thân cũ của ta đang bị hành hạ...
Biết rõ nghệ sĩ đang xài sách cũ làm nguyên liệu cho tác phẩm mới/đương đại, mà sao vẫn thấy gợn gợn... Nhớ tích xưa có nữ hoàng thích xé vải... Có phải nữ nghệ sĩ nì thích nghe tiếng xé giấy chăng? "Mây trắng" ghê gớm !! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Biết rõ nghệ sĩ đang xài sách cũ làm nguyên liệu cho tác phẩm mới/đương đại, mà sao vẫn thấy gợn gợn...
Nhớ tích xưa có nữ hoàng thích xé vải...
Có phải nữ nghệ sĩ nì thích nghe tiếng xé gi
...xem tiếp