Thời kỳ vàng của các diễn viên nhí
07. 08. 12 - 7:34 am
Hoàng Lan tổng hợp
Các diễn viên nhí ngày nay không chỉ nhiều vai hơn, chúng còn thực sự tài giỏi (chứ không chỉ dễ thương). Điều gì đã thay đổi?
“Đừng bao giờ làm việc với con nít hoặc thú vật” là lời khuyên do cố diễn viên/kịch tác gia W.C. Fields truyền lại. Từ thập niên 90s đến những năm 2000s, bất cứ ai không hoạt động trong lĩnh vực giải trí dành riêng cho trẻ em đều nghe theo lời khuyên thiêng liêng này. Các diễn viên nhí hoạt động trong cái “thế giới song song” do Disney và Nickelodeon sáng lập, còn diễn viên trưởng thành thì trấn thủ ở cái pháo đài của những bộ phim chính kịch và các sô truyền hình thực tế. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có ngoại lệ, ví dụ như Haley Joel Osment (phim “Giác quan thứ sáu”) và Christina Ricci (phim “Casper”), nhưng nhìn chung, trẻ em gần như là vắng mặt trong các tác phẩm giải trí của người lớn. Trong ảnh là Christina Ricci hồi còn nhỏ, đóng phim “The Adam Family”. Ricci còn nổi tiếng với phim “Con ma Casper”, và khi lớn cô còn đóng nhiều phim như “Sleepy Hollow” (của Tim Burton), “Prozac Nation”, “The Opposite of sex”…
Mọi sự giờ đã khác. Những bộ phim dành cho trẻ em với dàn diễn viên tuổi teen như “The Hunger Games” và loạt phim “Harry Potter” có một lượng khán giả trưởng thành đông đảo. Cùng lúc đó, những diễn viên nhí như cô bé 15 tuổi Chloe Moretz (phim mới nhất của em là “Hick”) và chị em nhà Fanning thì thủ nhiều vai quan trọng của các phim chính kịch nghiêm túc. Trên truyền hình, trẻ em trở thành một phần của dàn diễn viên chính, từ hài (“The Middle”, “Modern Family”) đến bi (“Shameless”, “The Walking Dead”). Diễn viên nhí, một thời từng là dấu hiệu của sự sến táu và cách cư xử thiếu chuyên nghiệp, giờ gắn liền với thành công của một số lượng lớn các sản phẩm điện ảnh, từ thành công nghệ thuật đến thành công thương mại. Không những thế, các diễn viên nhỏ tuổi đã trở nên thực sự, thực sự tài năng. Trong hình là một cảnh của phim “I am Sam”, bộ phim này từng lấy lắm nước mắt của nhiều khán giả. Diễn xuất của bé Dakota Fanning (phải) bên cạnh tài tử Sean Penn (trái) khiến nhiều người ngạc nhiên. Em gái của Dakota – Elle Fanning – cũng đóng phim từ nhỏ và hai chị em đều nổi tiếng.
Thử nghĩ về cậu bé Kodi Smit-McPhee trong phim “The Road”, diễn xuất vững vàng cạnh ngôi sao Viggo Mortensen. Hoặc bé Emma Kenny trong vai Debs của phim truyền hình “Shameless”, đủ tài giỏi để đóng từ cảnh hài (thí dụ, hét “Ăn mông tao này” khi chơi điện tử), tới những khoảnh khắc buồn đến nát con tim khi bé sống cùng ông bố chẳng thèm quan tâm gì về con cái, nhất là lúc bé đưa bia cho bố uống hoặc đắp chăn cho bố lúc ông lăn quay vì xỉn mà chẳng nhận được một lời cám ơn nào. Trong hình: Bé Kodi và tài tử Viggo trong phim “The road”.
Tại sao trong quá khứ các diễn viên nhí hay bị chê đến thế? Chúng gần như chỉ được chạy ra trường quay* và nói câu gì đó dễ thương để khán giả cùng thốt lên “Ôiiii chaooo!”, hoặc không thì chúng chỉ nhếch mép cười và quậy phá trong các phim hài dành cho tuổi teen vốn thường chiếu đầy rẫy tại các rạp nằm ở những trung tâm mua sắm. Trong lúc các đạo diễn như Steven Spielberg và John Hughes có khả năng phát huy tài diễn xuất thuyết phục từ những diễn viên nhí, kỹ thuật của họ dường như không được nhiều người áp dụng. Trong hình: diễn viên nhí nổi tiếng nhất của thập niên 30s và 40s – bé Shirley Temple – trong phim “Bright eyes”. Shirley cực kỳ xinh và dễ thương và được gọi yêu là “người đã đưa nước Mỹ ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế”. Nhưng do chỉ có “dễ thương” thôi nên khi lớn Shirley không nổi tiếng nữa.
Bởi vậy, không ngạc nhiên khi bất cứ ai bỏ vốn ra để đầu tư vào một series truyền hình hay một bộ phim nghiêm túc sẽ làm mọi cách để ngăn không cho trẻ em lọt vô tác phẩm. Cái kiểu diễn xuất rập khuôn này vẫn còn tồn tại cho tới giờ: thử nghĩ đến Jake Lloyd tội nghiệp khi cậu bé đóng vai Anakin Skywalker trong phần “Bóng ma đe dọa” của loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, cách diễn dễ thương của Jake gần như làm hỏng cả bộ phim. Trong hình là bé Jake khi thủ vai Anakin.
Nhưng trong khoảng thời gian chán chường đó, các nhà sản xuất không những đã tìm ra, nắm bắt được phép thuật của đạo diễn Spielberg, mà còn cải tiến nó. Diễn viên nhỏ tuổi ngày nay có rất nhiều vai tuyệt vời, giàu trí tưởng tượng (thí dụ ở trường dạy phép thuật, các cuộc chiến với ma cà rồng…), và đạo diễn đòi hỏi chúng phải nhập vai sao cho những nhân vật tưởng tượng này gần gũi như thật; và chúng rất giỏi khi thực hiện điều đó. Trong hình: Rupert (vai Ron) và Daniel (vai Harry) trong phim “Harry Potter và hòn đá phù thủy”.
Chất lượng diễn xuất của các diễn viên nhí đi lên là nhờ hai hiện tượng chung sau: một là kịch tác gia cũng như đạo diễn đã tìm ra cách để sử dụng diễn viên nhí sao cho hiệu quả, nhấn mạnh vào phong cách tự nhiên của chúng. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp các bé hòa hợp với “bạn diễn” (người lớn) khác và loại bỏ những dấu hiệu chán ngấy của những bộ phim dành cho trẻ em. Hiện tượng thứ hai chính là sự nổi lên của cái “thế giới giải trí song song” kia. Nickelodeon và Disney không chỉ làm nên những bộ phim truyền hình và phim lẻ cực kỳ thành công; họ còn là lý do khiến ngày càng nhiều các diễn viên nhỏ tuổi dọn đến bang California (thủ đô của Hollywood) để “học nghề” và đóng những vai vừa mới lạ vừa không sến tí nào. Trong ảnh: đạo diễn Chris Weitz chỉ đạo bé Dakota Blue Richards và tài tử Daniel Craig trong phim “The Golden Compass”. Kết quả là Dan và Dakota diễn rất ăn ý.
Sự bóc lột luôn là mối quan tâm khi nhắc đến các diễn viên nhí; dù bang California có những luật lệ nghiêm ngặt về chuyện một ngày các bé chỉ được làm việc bao nhiêu tiếng, luật vẫn không thể kiểm soát được những quyết định sai lầm của các bậc cha mẹ. Những cuộc “tìm kiếm tài năng” giả mạo và các nhà quản lý bậy bạ vẫn hoạt động đầy rẫy ở nhiều thành phố lớn nhỏ, luôn cố tìm cách “phát hiện” những diễn viên nhí cũng như người mẫu mới; hầu hết mấy trò này là lừa đảo. Nhìn chung số phận của các tài tử nhỏ tuổi thường không mấy trôi chảy. Trong hình: bé Jackie Coogan trong phim “The kid”. Bé này từng bị bố mẹ bóc lột và tiêu hết tiền do bé kiếm được nhờ đóng phim.
Nhưng nói gì thì nói, sự trở lại của các nhân vật nhỏ tuổi trên những phương tiện giải trí đại chúng là điều đáng mừng. Ngày nay, một diễn viên nhí Chloe Moretz có thể cho người xem thấy được cái chất hài hước nhưng u ám của một nhân vật cùng tuổi mà em đang thủ vai. Và từ hơn mười năm trở lại đây, trên các bộ phim truyền hình của Disney cũng như Nikelodeon, nhân vật trẻ em đã và đang được xây dựng theo đúng cách của chúng. Người lớn giờ đã bắt đầu có cơ hội để thấy rằng trẻ em cũng là một con người thực thụ. Trong hình: Chloe Moretz và Kodi Smit-McPhee trong phim “Let me in”. Nếu từng xem “Hugo”, bạn sẽ nhận ra Chloe chính là người đã thủ vai bé Isabelle.
* Các phim truyền hình hài Sitcom (cảnh dựng ít, lòng vòng nhiêu đó nhân vật) thường quay tại Studio với khán giả ngồi kế bên để thu tiếng cười.