|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnĂn kem – xem show 19. 06. 12 - 8:03 pmMr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày MớiHà Nội bốn mùa ăn kem. Nóng ăn là đương nhiên. Lạnh thì ăn để cảm nhận cái xuýt xoa lập cập của hàm răng tê buốt. Nhưng phải là kem Tràng Tiền cơ! Bạn bè nơi xa đến, bất kể Tây hay Ta, cứ đưa nhau ra phố Pháp Tràng Tiền, mua dăm ba que kem mà nói chuyện văn hóa Hà thành nhá. Tràng Tiền & Kem – đương nhiên chỉ có ở Hà Nội. Mới hôm rồi ngồi cà phê máy lạnh, mấy đứa bạn tôi lên cơn “phàm tục” thèm ăn kem. Mà phải là Kem Tràng Tiền… Cử một đứa chạy đi mua, vác về một bịch nilon kem que, đóng gói từng que cẩn thận có nhãn hiệu bao bì xanh đỏ… “Không phải kem Tràng Tiền rồi, phải nguyên que tre đút hộp giấy 12 que chứ”. Quê quá, rõ là lâu không ăn rồi nhá… Giờ kem Tràng Tiền…. cũng giống kem Thủy Tạ, kem Kinh Đô…. mất rồi. Que gỗ mỏng bẹt, bao bì xanh đỏ nhiều màu sắc và có logo “kem Tràng Tiền” đã đăng ký thương hiệu… Giờ thì mua ở đâu cũng được miễn là có logo này, chứ đâu cần phải chen chúc nhau trong cái tiệm nhỏ xíu trước cửa rạp Công Nhân nữa đâu? Chất lượng thì vẫn thế, lại tiện dụng, còn muốn gì nữa cơ chứ!
Muốn gì? Muốn được ăn cái phố Tràng Tiền ồn ĩ chứ sao. Muốn được mút que kem tan chảy trên tay ngọt đậm đà mùi đậu xanh, mùi cốm. Muốn được chen chúc và tận hưởng cái cảm giác thích thú chui ra khỏi đám đông và vênh váo giật được 3, 4 cái ốc quế của mẻ kem vừa ra lò… Muốn ăn kem này là bởi chỉ đến Tràng Tiền mới có, chứ đâu như giờ đến đền Gióng cũng có thùng kem đóng gói, đến Phủ Tây Hồ bới bới trong thùng lạnh chọn giữa vô vàn thể loại kem để tìm ra cái logo Tràng Tiền mê hoặc kia ư? Tôi mới ở Tuần Châu và đi xem Bay Show về. Cái tên rất gây tò mò, chơi chữ tiếng Anh và tiếng Việt… Mới nghe đã biết là tung tẩy lắm, nhiều chiêu trò hấp dẫn lắm… Một chương trình biểu diễn công phu hoành tráng, biên đạo lớp lang rành mạch, xuyên suốt; ánh sáng được setup công phu và được lập trình; ca sĩ vũ công biểu diễn gợi cảm tưng bừng hấp dẫn. Cũng lâu rồi, bước ra chương trình giải trí tôi mới có cảm giác thoải mái… Và thấy hay hay, khi nhìn khán giả tranh nhau chụp hình cùng các vũ công sau chương trình giống như ở Thái Lan… Rất khen khu du lịch Tuần Châu có thêm một thương hiệu Bay Show – đúng như họ đã khẳng định trên báo là làm một chương trình giải trí cho người lớn. Ở Tuần Châu, có show diễn cá heo “10 năm vẫn chạy tốt” dù chương trình vẫn thế! Nhưng đó là show diễn chủ yếu dành cho trẻ em, và giờ là Bay Show cũng hy vọng với sự đầu tư lớn và chuyên nghiệp cũng sẽ sớm trở thành một thương hiệu “chỉ Tuần Châu mới có”…
Thế giới thì hoành tráng nhất hiện giờ là show Celine Dion chỉ Las Vegas mới có. Ai mê diva này thì phải đến đấy mà xem. Nó được duy trì song song với hàng trăm các show diễn giải trí lớn nhỏ, những show diễn Broadway kinh điển. Cái gì họ làm cũng tới, từ liveshow siêu sao cho đến vũ thoát y, từ ca nhạc cho đến xiếc… Cái gì cũng đẩy tầm thương hiệu và sự độc quyền làm mồi nhử… Gần nhất là Thái Lan, xứ du lịch này cũng đủ chiêu trò từ Muay Thái cho đến Tiffany Show đều lừng danh, không ai đến Thái không tò mò ghé mắt hoặc… xem một lần cho biết! Tuần Châu làm du lịch bốn mùa, cơ sở vật chất thì sẵn có, đúng là cái thiếu hiện giờ chính là những chương trình giải trí lấp đầy 24h và giữ chân người ta trên đảo. Giữ chân được là một nhiệm vụ, mời gọi những người chưa đến là một nhiệm vụ lâu dài hơn. Bay Show đơn thuần là một show giải trí, cũng có cả những màn giả gái vui vẻ, có cả màn bikini và nhảy Can-Can cuốn hút… Một show diễn mang màu sắc Cabaret của Pháp thế này chắc hẳn sẽ có người khả kính cau mày nhưng nếu cứ đạo mạo mà xem cũng khó mà rời mắt. Cau mày làm quái gì cho đau đầu cơ chứ. Cứ coi đó là giải trí, coi đó là một show diễn vui vẻ sôi động cho vũ trường thì nó quá vui quá ổn và sạch sẽ chán… Chứ giờ cứ theo khung làm chương trình nghệ thuật kiểu truyền thống – múa rối ca trù quan họ, du lịch địa đạo – nhà tù, thì du lịch Việt Nam hô hào mỏi miệng cũng khó mà hấp dẫn lâu dài… Tôi á, tôi cứ gọi là khoái. Giá như ở Huế, ở Đà Lạt, Sapa, Phú Quốc… cũng có những việc gì đó, làm cho hết đêm buồn!
Hơn 3 tháng nay, không làm Không Gian Âm Nhạc, bản thân tôi cũng thấy nhớ nhớ. Nhớ những ngày tất bật nối đuôi nhau để làm âm nhạc. Ý tưởng ban đầu của chương trình này cũng là đặt một thương hiệu nghệ thuật “Chỉ có ở Hà Nội”. Kiểu như mong sao cho Hà Nội cũng có một điểm diễn đặc biệt thu hút cả khách du lịch trong nước đến xem… Ý đồ thì lý tưởng nhưng thời điểm lại không lý tưởng… Kinh tế khó khăn, giờ khách du lịch còn giảm nói chi đến chuyện du lịch để xem show diễn bạc triệu. Không Gian Âm Nhạc thì không thể bán vé 200 ngàn như Bay Show, cũng không thể diễn hàng đêm như họ. Đành ôm lại sân khấu và hàng chục ý tưởng mới, gác lại đến lúc phục hồi. Phục hồi cả sức lực người làm và phục hồi cả túi tiền người đi xem!
Giờ thì đi ăn kem thôi! Lúc nhàn rỗi và hẻo tiền nhất thì ăn một que kem Tràng Tiền là vừa phải. Đã thế lại còn đậm đà văn hóa bản xứ và vênh váo với bạn bè facebook về thương hiệu Kem Tràng Tiền chứ! (Nhưng chẳng ai biết là vừa chạy ra đầu ngõ vục mặt vào tủ lạnh bới ra que đậu xanh trong cả trăm cái kem đủ thể loại!)… Làm thương hiệu khó, nhưng có thương hiệu sướng thật! Đến Hà Nội đi, tôi mời ăn kem Tràng Tiền (và năm sau tôi rủ đi xem Không Gian Âm Nhạc). *
Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|