Gẫm & Bình

Quá băn khoăn khi đọc bài này, xem clip này trên VNExpress… 10. 07. 12 - 8:55 am

Xóa

 

Hôm trước đọc trên Soi bài này, tôi thấy thật hay, tiếc là ở tỉnh xa không tham gia được.

Trong tưởng tượng của tôi: người tham gia sẽ được chuẩn bị trang phục không hoàn toàn theo kiểu đo ni đóng giày cho từng người, nhưng cũng có một sự đặc biệt nào đó, thí dụ tôi muốn vào nhóm Sói, bạn muốn vào nhóm Bà Ngoại, chị muốn vào nhóm Khăn Đỏ…, trang phục của mỗi nhóm sẽ khác nhau.

Tôi tưởng tượng, tương tác giữa người diễn và người xem – mà theo ban tổ chức nói là được “chuẩn bị trang phục và kịch bản” cho – sẽ ở một mức độ nào đó cho phép người xem bước lên sân khấu, dù chỉ một chút thôi. Đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt trong đời họ.

Nhưng tôi cũng thắc mắc hôm đọc lời quảng cáo, 130 người xem mà cùng được đóng kịch thì đóng thế nào?…

Hôm nay đọc bài sau trên VNExpress, tôi thấy vô cùng băn khoăn.

*

Mỹ Uyên hào hứng với sân khấu thể nghiệm

Tối 7-8/7, tại Nhà hát Lệ Thanh, quận 5, TP HCM, hàng trăm khán giả thuộc nhiều độ tuổi góp mặt trong vở diễn Erasable (Tạm dịch: Tình trạng xóa). Mỹ Uyên là một trong những vị khách mời chen chân trong dòng người đến rạp vào buổi diễn thứ hai.

Chị cho biết, tối 7/7 do bận lịch diễn ở sân khấu nhỏ 5B nên không dự được, nhưng vẫn quyết định dành ngày cuối tuần để đến xem các bạn trẻ sáng tạo như thế nào với loại hình sân khấu thể nghiệm.

Trước khi vở diễn bắt đầu, mỗi khán giả đều được ban tổ chức phát cho một chiếc áo choàng đỏ rực, có mũ trùm đầu để khoác. Mỗi người cũng được nhận kịch bản với những lời dặn dò cẩn thận về cách tương tác với các nghệ sĩ trên sân khấu. Không chỉ vậy, mỗi người còn được phát một món đồ chơi như lục lạc, trống gỗ, đàn guitar bằng nhựa, kèn… Chúng là đạo cụ để mọi người phụ họa vào dàn âm thanh của vở diễn.

Mặc trang phục vào rồi nhận đạo cụ là những món đồ chơi trẻ em. (Ảnh toàn bài: VNExpress)

 

18h, phần một của Erasable mở màn. Hơn 100 khán giả ngồi chen nhau vòng quanh sàn diễn và mọi người đều chìm trong màu đỏ. Ánh sáng mờ ảo cùng những tấm phim âm bản được treo lủng lẳng khắp phòng càng tô đậm không khí ảo ảo, thực thực.

Tất cả khán giả có trang phục đồng nhất là áo trùm đỏ có mũ.

 

Vở diễn Erasable kéo dài gần một giờ, gồm 5 phần. Phần đầu, các nghệ sĩ múa đương đại. Tiếp theo đó, 3 nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu đồng loạt dùng guitar điện, đàn đáy, ống tre… để tạo nên một hỗn hợp âm thanh. Lúc này, khán giả được yêu cầu dùng các đạo cụ được phát trước đó để phụ họa. Tiếng trống, tiếng kèn, lục lạc, búa nhựa đồ chơi trẻ em… được dịp vang lên inh ỏi.

Người diễn tạo âm thanh bằng các nhạc cụ, đạo cụ khác nhau.

 

Sau hơn 10 phút, những đợt âm thanh dồn dập lắng xuống nhường chỗ cho các phần trình diễn của nhóm nghệ sĩ đến từ vũ đoàn Arasbeque. Họ sử dụng động tác múa đương đại kết hợp với dụng cụ sinh hoạt đời thường như điện thoại di động, chiếc gối, máy hút bụi, chiếc kéo… Nhiều sắc thái cảm xúc như tâm trạng dằn vặt, đau khổ, cô đơn, vô cảm… được diễn viên thể hiện trên nền nhạc.

 

Màn cuối cùng, các khán giả lên sân khấu với diễn viên để dùng bút màu vẽ lên hai tấm toan lớn. Mọi người viết vẽ tùy thích những gì họ nghĩ ra được.

Biên đạo múa Tấn Lộc (trái) và họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng. Phía sau họ có lẽ là hai tấm toan lớn “tương tác”?

 

Khi cuồng nhiệt lắc chiếc lục lạc trên tay, lúc trầm ngâm xem các bạn trẻ diễn, cuối chương trình nghệ sĩ Mỹ Uyên chia sẻ, rất thích không khí sôi động cùng ý tưởng về một sân khấu mở, nơi mà khán giả và diễn viên được hòa quyện, tương tác. Tuy vậy, chị mong muốn Erasable chuyển tải một nội dung, thông điệp sâu sắc hơn là sự phô diễn về kỹ thuật múa, hay hiệu ứng âm thanh, thị giác. Chị còn ngồi nán lại để cùng các khán giả giao lưu với êkíp thực hiện. Nhiều bạn trẻ bày tỏ, họ thật sự không hiểu vở này đề cập đến điều gì, nhưng rất vui vì cảm thấy được “xả stress” sau những mệt mỏi của công việc.

Mỹ Uyên (giữa) cùng bạn bè đi xem "Erasable". Mỹ Uyên hiện là phó giám đốc của Nhà hát nhỏ 5B Võ Văn Tần, TP HCM.

 

Erasable là một vở sân khấu kết hợp loại hình múa đương đại, âm nhạc, nghệ thuật thị giác. Nhóm nghệ sĩ thực hiện chương trình gồm có: biên đạo Ngô Thanh Phương, Tấn Lộc (giám đốc sân khấu), Nguyễn Thúy Hằng (phụ trách visual art và trang phục), Đào Duy Tùng (phụ trách âm thanh và hiệu ứng).

Sau hai đêm diễn ở TP HCM, ban tổ chức dự định mang vở lưu diễn nhiều vùng nông thôn, các đại học, xí nghiệp khu vực phía Nam cũng như ra nước ngoài trình diễn ở các festival nghệ thuật đương đại.

Chương trình được Quỹ phát triển văn hóa Đan mạch CDEF hỗ trợ 7.000 USD để thực hiện.

Sau khi vở kết thúc, mọi người còn ngồi thành vòng tròn để trao đổi về vở diễn.

 

*

Băn khoăn của tôi càng lớn khi xem clip này ở cuối bài. Thật khó mà nói là nghệ thuật, khi mà vũ đạo của các bạn diễn viên không có (tôi tin rằng những đoạn trong clip đây đã là những đoạn tốt nhất). Âm thanh là một mớ hỗn độn, thậm chí cũng không thể gọi là “noise music”. Khán giả chỉ được chiếu lướt qua vài lần, nhưng lần nào cũng cho thấy tình trạng quay ngang quay ngửa thiếu tập trung, tôi đoán có lẽ do họ không hiểu gì cả.

Trong clip, biên đạo Tấn Lộc nói, đại ý, đây là “mở”, không cần ý các em phải trùng với ý bọn anh, nhưng tôi nghĩ, “mở” không phải thô sơ như thế này. “Mở” sẽ dẫn người ta đến những cái để suy nghĩ hơn, phát hiện ra các chiều kích mới của bản thân, năng lượng mới, khả năng mới của cá nhân chẳng hạn…

Tôi tiếc là không được dự, nhưng chỉ xem đoạn clip thôi đã thấy “tẩu hỏa”, cảm giác bản thân những người diễn cũng không có ý tưởng gì. Thử hỏi không có màu áo đỏ thì cả vở “kịch thể nghiệm” này sẽ là cái gì?

Tôi thấy vui nhất là đoạn cuối của clip, với diễn viên Mỹ Uyên, sau một hồi khen rất nhiều thì đã phải chân thành khuyên là “nên sâu hơn”. Đã thể nghiệm mà còn “chưa sâu” thì còn nói gì nữa! Vậy thể nghiệm đó mang lại cái gì?

Hình như đây là tình trạng chung của các nghệ sĩ: nặn tượng mà thẳng thớm thì sợ bị gọi là nghệ nhân nên sẽ bẻ vẹo đi (như một bài viết nào đó đã nói trên Soi), làm kịch mà có ý nghĩa thì sợ bị nói là kịch truyền thống. Nhưng hãy xem cái đoạn chuông điện thoại reng, diễn viên bứt bông gối rắc đầy sàn diễn thì thấy, họ vẫn không thoát được cái lối ẩn dụ cũ kỹ của kịch truyền thống.

Cuối cùng là liệu có một sự “treo đầu dê bán thịt chó” ở đây không? Tôi tự hỏi các bạn đọc lời mời gọi đến để “được chuẩn bị trang phục và kịch bản” xong cuối cùng ngồi dưới chỉ là gõ, la, hét hùa theo trên sân khấu… thì cảm thấy thế nào? Và vẽ nguệch ngoạc trên hai tấm toan để làm gì? Để giải tỏa năng lượng chăng? Có lẽ chỉ có họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng mới giải thích được.

Erasable – có thể xóa được, chị Thúy Hằng thể nào cũng nói vậy, tôi đoán. Nhân đây tôi nghĩ, càng ngày trong nghệ thuật càng có nhiều thứ vô bổ, bản thân người làm ra cũng cảm thấy “vứt đi cũng được” nhưng lại vẫn cứ mời người khác ăn.

Sắp tới nghe nói Erasable sẽ về nông thôn, vào xí nghiệp… Nếu suy nghĩ của tôi đúng như sau khi đọc bài trên VNE và xem clip, có lẽ các anh chị diễn viên, nghệ sĩ chỉ nên giữ lại vở diễn này “chơi” riêng với nhau, mang đến những chỗ người ta lao động thực thụ e rằng sẽ càng làm cho người ta thấy nghệ sĩ quả là một cái giới vừa điên, vừa vô tích sự, đầu óc hình như cũng chẳng có gì. Người ta lại thấy bất công, vì sao có những giới kiếm được tiền dễ vậy, như thế này mà được CDEF cho những 7.000 đô!

*
Mong rằng suy nghĩ trên của tôi là sai. Khán giả nào đã xem tận nơi rồi xin chỉ giáo giúp.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:17 Friday,13.7.2012 Đăng bởi:  hùng sinh nguywenx
cũng giống như lên đồng thôi mà, có sự trợ giúp của tự kỷ với lực hấp dẫn của mấy người có tính cách a dua nhiều hơn, xem chẳng hiểu tại sao người ta thích.Có lẽ vì không muốn bị coi là lạc hậu, muốn thể hiện sự "sành" biết "gu" nghệ thuật mà cái thú không hiểu được thì thường đắt khách... như tranh "Trừu" ở VN một thuở.
...xem tiếp
0:17 Friday,13.7.2012 Đăng bởi:  hùng sinh nguywenx
cũng giống như lên đồng thôi mà, có sự trợ giúp của tự kỷ với lực hấp dẫn của mấy người có tính cách a dua nhiều hơn, xem chẳng hiểu tại sao người ta thích.Có lẽ vì không muốn bị coi là lạc hậu, muốn thể hiện sự "sành" biết "gu" nghệ thuật mà cái thú không hiểu được thì thường đắt khách... như tranh "Trừu" ở VN một thuở. 
13:09 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  người tham dự
1/. Tôi thấy không hiểu.
2/. Mà sao chú kia phải cắt mấy sợi dây vậy?
3/. Tôi thấy như một cơn ác mộng, giống như đi một chuyến miền Tây Nam Bộ về, bị ám ảnh mấy con muỗi. Tôi mừng vì thoát khỏi nó.
4/. Em muốn nhảy xổ ra giữa sân khấu, vì thứ âm thanh và động tác của mấy bạn múa …
5/. Tôi đã hét lên….
6/. Sau vở diễn cảm giác giống như vừa bước ra t
...xem tiếp
13:09 Tuesday,10.7.2012 Đăng bởi:  người tham dự
1/. Tôi thấy không hiểu.
2/. Mà sao chú kia phải cắt mấy sợi dây vậy?
3/. Tôi thấy như một cơn ác mộng, giống như đi một chuyến miền Tây Nam Bộ về, bị ám ảnh mấy con muỗi. Tôi mừng vì thoát khỏi nó.
4/. Em muốn nhảy xổ ra giữa sân khấu, vì thứ âm thanh và động tác của mấy bạn múa …
5/. Tôi đã hét lên….
6/. Sau vở diễn cảm giác giống như vừa bước ra từ vũ trừơng, quá đã.
7/. Trứớc hết xin cám ơn vì chương trình này tạo ra sân chơi mới mẻ, sau một ngày dài làm việc, lúc đầu tôi cảm thấy mình thêm căng thẳng, nhưng sau đó là cảm gíác rũ bỏ được mệt mỏi, tôi chỉ xin ý kiến là bông gòn trong màn trình diễn của anh Đức chưa được đẹp, Nhìn chung tôi thấy thích show này.
8/. Đây là lần đầu tiên chá đi xem show thể loại này…
9/. Em tiếc là cái áo choàng này không được đem về….
10/. Trong tiết mục âm thanh , khi âm thanh bên dưới sân khấu trở nên áp đảo, trấn áp, tôi đã gào lên, sử dụng dụng cụ âm thanh được phát từ trước chương trình để đáp trả lại…
11/. Nếu có lần sau, tôi cũng muốn tới xem…
12/. Cảm giác của tôi là giống như tôi bị biến mất, trong cái màu đỏ, trong không gian này…
13/. Em thích anh Tùng…
14/. Tôi không xa lạ cảm giác này, mỗi khi stress tôi cũng muốn bung bét …
15/. Chất liệu trang phục khan giả hơi nóng…
………..

Đã có rất nhiều ý kiến của người tham dự được nêu lên trong buổi nói chuyện ngay sau buổi diễn. Bản than tôi có cơ hội được tham gia 2 buổi diễn thấy rằng không có gì quá bí ẩn, hay khó hiểu. Mọi thứ từ cuộc sống thường nhật mà nên, các đạo cụ được sử dụng cũng rất quen thuộc. Các nghệ sĩ đã khái niệm lại âm thanh, không gian, những tâm trạng thực tế con nguời đẩy chúng lên một sắc thái mới, dữ dội và cao trào hơn. Có thể nói tính chất cởi mở, tương tác mà êkip làm việc hưóng đến đã thành công. Chưa có chương trình nào truớc đây tôi đã tham gia mà không khí lại cởi mở như vậy, sau buổi diễn mọi người nán lại, chia sẻ trong không khí thân tình.

Tôi đã nghĩ đến câu nói của Oscar Widle khi ngồi trong khan phòng ngập tràn màu đỏ của Open Stage : “ Nghệ thuật là vô dụng vì mục đích của nó chỉ nhằm tạo nên một tâm trạng. Cái cớ duy nhất để làm ra một vật vô dụng vì ta ngưỡng mộ nó sâu sắc, toàn bộ nghệ thuật là vô dụng.

Không dám chắc nhưng tôi tin tưởng là phần lớn người có cơ hội tham dự Erasable đều thích nó. Với giọng điệu bài viết của mình, tôi cũng là một trong số đó, khỏi bàn cãi nhé! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp