|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhLàm sao xem tranh ở Hà Nội? 11. 07. 10 - 5:03 amClaire Nguyễn
Cuối tuần vừa rồi mình về Việt Nam, vừa về đến nơi đã bị lũ bạn dong thẳng ra bia hơi vỉa hè nhậu nhẹt lu bù quên hết cả đất trời lẫn lệch múi giờ. Sáng Chủ Nhật dậy muộn, mắt nhắm mắt mở lao đến gặp cậu em họ ở Việt Art Center để cùng xem cuộc triển lãm của nữ họa sĩ Nguyễn Thanh Hoa mà cậu hâm mộ đã lâu. Đến nơi thì cậu em đã chờ đến hơn nửa tiếng, mặt dài như cái bơm. Mình cuống quýt xin lỗi vì đến muộn quá, làm cậu chờ lâu đến quá cả giờ triển lãm, đèn đuốc tắt tối thui hết cả. Cậu em bảo đâu phải vì hết giờ triển lãm, mà là đèn ở đây không bật từ sáng. Bọn mình đi vòng vèo quanh phòng một hồi, ra tín hiệu nhấm nháy với anh đầu trọc nhìn giống quản lý phòng tranh ngồi trong quán cà phê bên kia bức tường kính, mãi chẳng thấy có động tĩnh bật đèn đuốc gì cũng chán, bèn kéo nhau qua quán đấy ngồi. Uống hết hai cốc xi rô chanh ngọt long óc và nhậu hết một đĩa khoai tây chiên mềm nhũn trong mỡ mà vẫn không thấy có dấu hiệu gì đèn phòng tranh sẽ được bật, hai chị em rủ nhau ra Tràng Tiền xem tranh, ngoài đấy toàn gallery bán cho Tây chắc không tiết kiệm điện như thế. Hai chị em hào hứng đi, đến nơi lao thẳng vào l’Espace xem triển lãm sắp đặt của Trần Đức Quỷ. Triển lãm thật hay, xem đi xem lại mấy vòng hai đứa kéo nhau ra ghế băng bên cầu thang vừa ngắm sắp đặt vừa ngắm phòng trưng bày, vừa ngắm mình vừa lẩm bẩm “đúng là Tây làm có khác, phòng triển lãm tuy không to vẫn có cái cảm giác huy hoàng, đèn ngày nghỉ không bật nhiều vẫn cứ thấy ấm cúng.” Đang thao thao bất tuyệt khen cựu mẫu quốc thì đùng một cái có anh bảo vệ xuất hiện trước mặt, giọng lạnh như băng, bảo “hôm nay ngày nghỉ, trung tâm không tiếp khách, anh chị hoặc ra ngồi uống nước ở quán cà phê mới mở (ngồi đó mất tiền uống nước nhưng vẫn xem được triển lãm), hoặc là đi ra ngoài.” Nói rồi anh quay ra xem tiếp bản tin chứng khoán từ ti vi đặt dưới cầu thang. Lúc đó là khoảng 12h30 trưa Chủ Nhật 08. 07. 2010. Hai chị em lẫm lũi kéo nhau ra ngoài. Thật khó ngờ là ngần ấy năm sau Điện Biên Phủ, người Pháp lại một lần nữa thua trắng tại Việt Nam, không phải vì quân Pháp tướng Pháp mà là vì một anh bảo vệ Anamit bận xem bản tin chứng khoán. Hình như vì nghệ thuật là thứ càng cấm càng máu, hai chị em không vì mấy trở ngại vừa gặp mà nản lòng, ngược lại chí khí hàng thêm hùng hục, quyết kéo nhau vào mấy gallery tư nhân bên kia đường. Mình dặn cậu em (cậu này to cao trắng trẻo như Hàn Quốc, quần áo lại toàn đồ hiệu mua bên Anh nơi cậu đi học nghệ thuật) là vào đấy cấm nói tiếng Việt, chắc sẽ được yên thân xem tranh. Khổ cái dặn người khác thì dễ, dặn mình thì khó, vừa xộc vào đến Hà Nội Studio thấy dãy đèn phía ngoài tắt im ỉm, mình không ngậm mồm được liền hỏi cô quản lý phòng tranh “chị ơi đèn này có mở được không mở lên cho em xem tranh tí”. Cô quản lý mềm mại như mèo cái, giương mắt nhìn mình từ đầu đến chân, bảo “anh chị ơi bọn em đang có việc phải đóng cửa họp nội bộ một lúc, anh chị quay lại sau nhé.” Vừa nói cô vừa nhanh chân dồn chúng mình ra cửa, dáng điệu vẫn cứ như mèo, giọng vẫn cứ như nhung. Lê lết qua mấy gallery khác trên cùng đoạn phố, gặp các cô bán tranh cô nào cũng áo dài đỏ, thấy khách mở mồm nói tiếng Việt là mặt lạnh như băng, (trừ gallery Thanh Mai số 11 Tràng Tiền có cô bé bán tranh áo dài cũng đỏ nhưng niềm nở và bạn quản lý tên Tiến thật dễ thương), mình nản quá liền kéo cậu em vào shop LV gần đấy tiêu béng số tiền ki cóp (định để mua tranh Việt Nam về bên kia treo cho đỡ nhớ quê) vào cái túi multicolor mới ra. Ít nhất thì Marc Jacob cũng là một dạng nghệ sĩ, và tác phẩm của anh ấy trong shop cũng được nâng niu, rọi đèn. Mình lếch thếch như mẹ bổi vào đấy cũng được nhân viên đối xử tử tế, cho uống Evian dù chẳng biết có mua cái gì hay không. Mua túi LV rồi, uống Evian no bụng rồi, mình vẫn không thể không tự hỏi rằng mình đầu đất, xem tranh không được thì đi uống cà phê, mua tranh không được thì đi mua túi cũng không sao, nhưng tình hình các phòng tranh/triển lãm Hà Nội thế này thì các bạn sinh viên Mỹ thuật có cách nào xem được tranh của các đàn anh đi trước mà học hỏi nhỉ. Và rồi lại cũng tự hỏi, không biết Chủ Nhật tuần tới nên đi đâu cho văn hóa văn nghệ đây? Ý kiến - Thảo luận
15:46
Friday,10.9.2010
Đăng bởi:
nguyen nhu thao
15:46
Friday,10.9.2010
Đăng bởi:
nguyen nhu thao
Nói cho đúng thì Vietart centre và l’Espace là những trung tâm triển lãm còn các gallery mới là bán tranh thương mại chứ. Tuy nhiên mình nghĩ bạn nên đến vào giờ họ thông báo mở cửa hàng ngày thì sẽ thấy họ không để tối đâu, tại nhà mình hay có kiểu thích đến bất cứ lúc nào, kiểu như đến nhà mà biết chắc chủ nhà không có nhà rồi lại khó chịu vì không được tiếp đón ý;) Các bạn đến các gallery khác mà ngoài giờ làm việc của họ hoặc phải hôm không có chương trình gì thì cũng thế cả thôi. Tiếc là bạn có ít thời gian ở HN nên cũng khó có thể gặp được dịp có triển lãm hay. Dù sao thì mình vẫn rất có thiện cảm với Vietart centre và l’Espace vì họ tổ chức được nhiều triển lãm hay.
14:27
Monday,12.7.2010
Đăng bởi:
Claire Nguyễn
Cảm ơn bạn Linh. Cuối tuần này mình sẽ đi xem các gallery bạn giới thiệu. Tuy nhiên nếu bạn nói Việt Art Center và l'Espace là gallery thương mại thì chắc cũng không đúng lắm nhỉ.
...xem tiếp
14:27
Monday,12.7.2010
Đăng bởi:
Claire Nguyễn
Cảm ơn bạn Linh. Cuối tuần này mình sẽ đi xem các gallery bạn giới thiệu. Tuy nhiên nếu bạn nói Việt Art Center và l'Espace là gallery thương mại thì chắc cũng không đúng lắm nhỉ.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp