Nghệ sĩ Việt Nam

Từ Natasha ở 30 Hàng Bông,
đến Vũ Dân Tân ở viện Goethe 06. 10. 12 - 9:20 am

Bùi Hoài Mai thực hiện. Phần khai mạc: Tịch Ru thực hiện

 

VỆ NỮ Ở VIỆT NAM
Triển lãm sắp đặt và điêu khắc của cố nghệ sĩ Vũ Dân Tân và những tác phẩm mới sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Nghĩa Cương

Khai mạc: 18h00, thứ Tư 3. 10. 2012
Trò chuyện với nghệ sĩ: 18h30 thứ Sáu 5. 10. 2012
Triển lãm: 9h00 – 18h00 từ 4. 10 – 14. 10. 2012
Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
Vào cửa tự do

Buổi sáng, căn nhà số 30 phố Hàng Bông của cố họa sĩ Vũ Dân Tân… Một ngày trước cuộc khai mạc triển lãm của ông cùng họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương tại viện Goethe. Đia chỉ này nổi tiếng một thời với Salon nghệ thuật Natasha từ cái thuở Việt Nam bắt đầu “mở cửa”.

 

Mẹ của họa sĩ Vũ Dân Tân, bà Mai Ngọc Hà, và vợ ông, bà Natalia Kracvskaia.

 

Xin phép tôi, bà Natasha quay vào dùng tiếp bữa sáng đang dở dang: một tách nước trà và hai quả trứng gà luộc.

 

Natalia Kracvskaia (Natasha là tên gọi thân mật) là tiến sĩ ngữ văn người Nga sang Việt Nam từ những năm 80. Thuở đấy, nhiều người Hà Nội còn truyền nhau câu chuyện về mối tình của bà với họa sĩ Vũ Dân Tân, một họa sĩ khiêm nhường với những bức vẽ mặt nạ trên mẹt. Trong ảnh là bữa ăn tối nhân đám cưới của Vũ Dân Tân và Natasha Kraevskaia, tổ chức ở 30 Hàng Bông. Từ trái sang là nhà làm phim Trần Thịnh, nhà văn Thanh Châu (có tác phẩm hay in ở nhà in Dân Tân của ông Vũ Đình Long), nhà thơ Dương Tường, Natasha Kraevskaia, Vũ Dân Tân, và vợ họa sĩ Bùi Xuân Phái cùng một người cháu nội.

 

Họa sĩ Vũ Dân Tân mất đi. Bà Natasha vẫn ở lại Việt Nam cùng mẹ chồng, tại ngôi nhà ở Hàng Bông. Bức ảnh treo trên tường là ông Vũ Đình Long, bố của ông Tân. Ông Vũ Đình Long là một nhà viết kịch và rất có công với văn học Việt Nam.

 

Đó là một căn nhà Hà Nội khá điển hình với những khoảng sân giữa nhà. Tất nhiên, căn nhà nay đã bị chia năm sẻ bảy và mỗi hộ tìm cách cơi nới để tìm cho mình một không gian riêng.

 

Người ta tận dụng mọi khoảng hở để làm đặt một cái gì đó: và đây chính là chạn bát của nhà Natasha. Cái lu trữ nước là để phòng khi mất nước. Cạnh chạn bát là bậc thang dẫn lên cái sân thượng nhỏ, nóc của nhà kho. Ở trên đó được trồng dăm ba cây cảnh tạo thành một khu vườn xinh xinh.

 

Ở căn nhà này, phòng ăn là một lối đi hẹp, có lẽ trước đây là lối đi chung cho nhiều căn hộ phía trong khi căn nhà này được chia sau những cuộc cải tạo tư sản tư doanh. Toàn bộ căn nhà này trước là của ông Long. Với hành lang nhỏ này, căn nhà vẫn giữ nguyên sự bừa bộn của một studio y như những ngày mà họa sĩ Dân Tân còn sống.

 

Vẫn là một góc bếp lộ thiên. Tất cả vẫn giống như Hà Nội vào những năm 1980s của những căn nhà phố cổ được chia năm xẻ bảy. Có khác chăng là hồi đó chưa có những tấm tôn nhựa và cái chậu rửa bát bằng inox.

 

Đây là căn phòng riêng trước đây của vợ chồng họa sĩ Vũ Dân Tân. Phòng có một cửa nhỏ thông ra phòng khách lớn. Bây giờ căn phòng này dành cho bà cụ thân sinh của họa sĩ.

 

Vẫn còn đó cái cũi mà Vũ Dân Tân đã nằm khi còn bé. Bức tranh trên tường là bức chân dung tự họa của họa sĩ.

 

Nhìn ra ngoài phòng khách, ngay tại góc cửa là bộ động cơ của chiếc xe Cadillac. Nó vốn là từ chiếc xe mà họa sĩ Tân đã biến thành một tác phẩm trong một triển lãm nghệ thuật đương đại ở Mỹ khi ông gắn cho nó thêm hai cái cánh của thiên thần. Hết triển lãm, tác phẩm được trở về Việt Nam. Thế nhưng, hải quan Việt Nam cương quyết không cho mang tác phẩm đó vào. Với họ, đó vẫn là chiếc xe ô tô, và tất nhiên là trong danh mục cấm nhập. Sau rất nhiều lần thương thảo, cuối cùng cũng có giải pháp: tháo máy ra khỏi xe và máy xe được “vẽ” màu. Cuối cùng, họa sĩ đã có hai tác phẩm, và tác phẩm này có “ đồng tác giả” là hải quan Việt Nam.

 

Một cái tủ cũ từ thời Pháp thuộc, cái TV cũ, tất nhiên không thể cũ bằng cái tủ đặt dưới cầu thang lên gác xép. Gác xép – một sáng tạo của người phố cổ. Nó tận dụng bất cứ chỗ nào nếu còn chiều cao để chui lọt người, ngay cả trên những lối đi chung… Những bức tranh của họa sĩ được treo ở khắp nơi. Thực ra chúng được cất ở trên tường thì đúng hơn, vì diện tích không đủ, chẳng hạn như bức này, một phần của nó được lấp sau cái tủ. Trong nhà có khá nhiều thùng carton được cất một thứ gì đó ghi tên Vũ Dân Tân.

 

Một chiếc loa. Thật thú vị khi ngắm nó và nghe ngoài phố, đâu đó ngay trên cây bàng trước cửa nhà, rọt rẹt tiếng đọc về một cuộc họp thành công rực rỡ của phường về một sự kiện nào đó.

 

Một chiếc đồng hồ cũ được họa sĩ sơn lại, vài cái đài cũ và những cây đàn violon, cái còn tốt, cái đã gãy cần. Tất cả những đồ vật lặt vặt, lộn xộn đó luôn cho cảm giác họa sĩ vẫn còn ngồi đâu đó, và vẫn đang tí toáy cắt, dán, nghịch ngợm với những đồ vật vớ vẩn vừa nhặt được ở một kho đồ cũ.

 

Góc làm việc của bà Natasha. Cạnh chân dung tự họa của họa sĩ là bức chân dung ông Vũ Đình Long. Tân Dân là tên nhà in, và sau là nhà xuất bản. Bức ảnh chân dung của họa sĩ được đặt ngay trên bàn làm việc chính giữa phòng khách. Trên tường còn có một tác phẩm trong series “Venus in Vietnam” được gò bằng tôn.

 

Chất đầy sách vở và tranh của họa sĩ là trong căn phòng này, nằm ngay sau gian chính ở mặt phố. Đây là gian được mua thêm sau này. Bà Natasha cho hay: khá vất vả mới mua lại được nó, mặc dù trước đó toàn bộ căn nhà này là của gia đình.

 

Còn bàn thờ của gia đình được đặt trên gác xép. Cạnh ảnh họa sĩ Dân Tân là ảnh ông Vũ Đình Long. Họa sĩ Vũ Dân Tân sinh ngày 3 tháng 10 năm 1946, mất ngày 14 tháng 10 năm 2009.

 

Nhà neo người, toàn là phụ nữ. Đây là bà Mai, thân mẫu của họa sĩ.

 

Và “con dâu” Natasha đang khoe ảnh con gái: Vũ Thị Nhuska chụp cùng con ngựa. Bên trên là tranh Dân Tân vẽ cô con gái yêu.

 

Sống tại Việt Nam, Natasha đã quen với những vấn đề của Việt Nam. Mấy hôm nay, mẹ chồng và nàng dâu đang phải thảo luận về một vấn đề của nhà hàng xóm: Hàng xóm đang cơi nới thêm gác xép. Thế nhưng những vật liệu mà họ dùng để xây dựng rất nặng. Bà Natasha đang lo lắng sẽ bị hỏng nhà. Bà nói căn nhà này làm từ năm 1922, nó đã cũ và rất yếu… Trong ảnh là phòng khách chính, với cây piano mà họa sĩ xưa vẫn hay chơi.

 

Trên tường phòng khách có tranh của Vũ Dân Tân và tranh của Nguyễn Như Ý ( Ý Điên). Bà Natasha nói đang giữ rất nhiều tranh và tượng của Ý. Salon Nghệ thuật Natasha – 30 Hàng Bông là một địa chỉ danh tiếng một thời, một địa chỉ bảo trợ cho các nghệ sĩ. Ngay người chụp bộ ảnh này đã từng có một triển lãm cá nhân tại địa chỉ của bà.

 

Còn vài ngày nữa, ngày 14 tháng 10, là giỗ của họa sĩ Vũ Dân Tân. Bà Natasha đang chỉnh lại giấy mời. Gia đình vừa mới hoàn thành lăng mộ của gia đình tại quê chồng bà.

 

10 giờ, xe của viện Goethe đón Natasha đến nơi bày triển lãm. Thứ Tư, 3. 10 là khai mạc triển lãm Vệ nữ ở Việt Nam của Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương. Bà Iola Lenzi là giám tuyển của triển lãm. Họ có vẻ khá hài lòng với ấn phẩm cho cuộc triển lãm này, trong đó có một bài viết khá dài và kỹ lưỡng của Iola Lenzi. Một ấn phẩm được thiết kế khá chuyên nghiệp và in đẹp, dù hoàn toàn in ở Việt Nam. Người thiết kế là chị Nguyễn Huyền Trang.

 

Lên đường đến viện Goethe. Tất nhiên là trước khi đi cũng phải làm đỏm tí chút.

 

Tại cổng viện Goethe. Các panô cho triển lãm đã được giăng lên.

 

Nguyễn Nghĩa Cương, tác giả cùng triển lãm với Vũ Dân Tân đợt này đã có mặt. Anh mở cửa chào đón chúng tôi.

 

Bàn luận tí chút trước khi bắt tay vào việc.

 

Cương tranh thủ làm một kiểu ảnh cùng tác phẩm trước khi vào trưng bày.

 

Cuộc trưng bày hôm nay có sự giúp sức của bà Amèlie Cerise, người Pháp. Bà là một kiến trúc sư thiết kế nội thất. Chồng bà cũng là một kiến trúc sư. Họ đang có một dự án bảo tồn ở làng Đường Lâm.

 

Bắt tay vào khênh, vác..

 

Đặt lên ướm thử, rồi tranh luận chọn lựa khá lâu.

 

Chị Đào Mai Trang đến thăm. Chị là người đã chuyển ngữ bài viết của Iola Lenzi sang tiếng Việt. Một bài viết khá khó dịch bởi lối viết cô đọng và nhiều tầng nghĩa.

 

Đã xong một vài tác phẩm. Nhưng e chừng vẫn còn bừa bộn lắm. Bây giờ đã là 2 giờ chiều. Mọi việc phải kết thúc sớm. 6 giờ triển lãm đã phải khai mạc rồi…

 

*

Chưa đến 6h, triển lãm đã đông nghẹt người. Công việc trưng bày vậy là vẫn kịp…

 

Phần trưng bày tác phẩm của Nguyễn Nghĩa Cương. Trong lời tâm sự, anh Cương cho biết: “Năm 2002, tôi có làm triển lãm với anh Tân tại salon Natasha, tôi hay lui tới đó để trò chuyện với anh. Anh Tân nói: ‘Cương vẽ giấy báo cũng thú vị đấy, giá như anh em mình triển lãm chung nhỉ’. Đến khi anh mất, tôi cứ ngỡ rằng không còn triển lãm chung được với anh nữa. Nhưng hôm nay, đúng 10 năm sau tôi và anh lại có cuộc hội ngộ không phải bằng giấy báo mà bằng bìa cát tông…”

 

Tác phẩm của Nguyễn Nghĩa Cương đều có tên chung là Karaoke Vệ Nữ

 

Phần trưng bày các tác phẩm của Vũ Dân Tân

 

Với các tác phẩm là những Vệ Nữ của series Hộp

Thân mẫu của họa sĩ Vũ Dân Tân – bà Mai Ngọc Hà cũng đã đến, nhận hoa từ những người bạn của họa sĩ.

 

Đúng 6h30, triển lãm được khai mạc. Từ trái qua phải: bà giám đốc viện Goethe, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương, bà Natasha, bà Mai Ngọc Hà, bà Iola Lenzi.

 

Giám tuyển Iola Lenzi phát biểu: “Tôi có cơ hội giám tuyển trong một số triển lãm khác nhau của Vũ Dân Tân. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được giám tuyển tại chính Hà Nội quê hương của ông. Vũ Dân Tân là một trong những người tiên phong đầu tiên trong nghệ thuật đương đại ở Đông Nam Á. Ông là người có giá trị đóng góp to lớn cho nghệ thuật đương đại”. Bà cho biết, quỹ Dân Tân vừa được thành lập, để lưu trữ và tiếp nối những tài liệu văn hóa, tác phẩm của người nghệ sĩ này.

 

Người xem rất đông, trong đó có nhiều người là bạn cũ của họa sĩ Vũ Dân Tân. Có nhà giáo Phạm Toàn (tức nhà văn Châu Diên) tác giả của rất nhiều bộ sách về giáo dục.

 

Có nhà thơ, dịch giả Dương Tường

 

Có họa sĩ Lương Xuân Đoàn

 

Họa sĩ Trần Nguyên Hiếu (phải) một người bạn vong niên của gia đình Vũ Dân Tân.

 

Có nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương, đồng tác giả cuốn sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

 

Ba năm Vũ Dân Tân mất, mới đó thật là nhanh… Triển lãm này như một lời hẹn 10 năm, nay đã thành. Vào ngày triển lãm kết thúc, 14. 10. 2012, Natasha sẽ có một buổi tiếp đón rất khiêm tốn tại nghĩa trang dòng họ Vũ – là nơi yên nghỉ của bốn thế hệ. Bà xin được gửi lời mời này đến tất cả các nghệ sĩ – những người từng là bạn của họa sĩ Vũ Dân Tân, hoặc chưa từng là bạn ông, mới chỉ là bạn của tranh ông.

 *

Thông tin do Đào Mai Trang bổ sung:

Nếu ai muốn đi về thăm mộ gia đình ông Vũ Đình Long và dự triển lãm với những con côn trùng bằng kim loại của nghệ sĩ Vũ Dân Tân thì đăng ký với cô Natasha, điện thoại: 0912333231, hoặc email [email protected] . Gia đình sẽ bố trí xe đón khách tại số 30- Hàng Bông, khởi hành lúc 9h sáng ngày 14- 10 – 2012.

*

Bài liên quan:

– Phải xem: VỆ NỮ Ở VIỆT NAM 
– Từ Natasha ở 30 Hàng Bông, đến Vũ Dân Tân ở viện Goethe

 

Ý kiến - Thảo luận

21:00 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn..
Chúc mừng cho cuộc hội ngộ của 2 thế hệ, cái khó là sự tiếp nối giữa hai thế hệ và cũng là điều mừng khi có truyền nhân, đáng được chúc mừng...
...xem tiếp
21:00 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn..
Chúc mừng cho cuộc hội ngộ của 2 thế hệ, cái khó là sự tiếp nối giữa hai thế hệ và cũng là điều mừng khi có truyền nhân, đáng được chúc mừng... 
13:14 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  admin

@Typos: Ơ sửa lâu rồi mà Typos? Ngay lúc Đào Mai Trang phát hiện :-)


...xem tiếp
13:14 Saturday,6.10.2012 Đăng bởi:  admin

@Typos: Ơ sửa lâu rồi mà Typos? Ngay lúc Đào Mai Trang phát hiện :-)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp