Nhiếp ảnh

Jordi Ruiz Cirera: Thích thú chụp một lối sống cũ 30. 11. 12 - 7:30 am

Soi P

Mới gần đây, hội đồng chấm giải ảnh chân dung Taylor Wessing công bố tác phẩm chụp cô Teichroeb của Jordi Ruiz Cirera (mọi người hay gọi là Ruiz) đoạt giải nhất. Tác phẩm phần nào nói lên được cách sống của những người thuộc giáo phái Mennonites mà đa số chúng ta vẫn chưa biết về nhiều. Nhân cơ hội này, xin giới thiệu sơ về Ruiz cũng như bộ series Menonos – chụp người Mennonites – của anh.

Ruiz sinh ra ở Tây Ban Nha và làm việc tại Barcelona, sau đó anh đến London lấy bằng thạc sĩ nhiếp ảnh của trường LCC (London College of Communication) rồi sống tại Anh quốc luôn. Ruiz đặc biệt thích thú với cộng đồng giáo phái Mennonites nên anh đi khắp nơi để chụp hình những người này, và tốn hơn một năm trời để thực hiện series Menonos. Mời mọi người ngắm vài tác phẩm của series:

Ảnh chụp các bé trong một gia đình Mennonites, đạo này cấm dùng biện pháp ngừa thai nên nhà nào cũng đông con.

Người Mennonites sống theo kiểu cũ, không dùng điện, tự cung tự cấp, dựa vào ruộng đồng, họ sử dụng xe ngựa thay cho xe hơi.

Nhưng xã hội hiện đại mà, đất ngày càng hiếm, gia đình nào cũng đông con nên không phải ai cũng có đủ đất để cho con cái “ra riêng”. Vài thanh niên của Mennonites rất phân vân về tương lai, một số muốn bỏ đạo để sống như người hiện đại bình thường.

Ảnh chụp một thiếu niên Mennonites. Ruiz nói rằng thanh thiếu niên ở đây gần như chẳng có gì để tiêu khiển. Các em làm việc từ sớm, nhà cũng không có ti-vi, máy nghe nhạc… nên các em không biết thế nào là “chơi” hay “giải trí”.

Người đàn ông này đang đau khổ vì đứa con gái đã bỏ đạo, bỏ nhà lên thành phố hiện đại sống.

Phần lớn người Mennonites sống ở Bolivia, nhưng hiện giờ chính phủ đang phản đối đạo này vì họ… phá rừng liên tục. Do đông con quá, mà đất thì không có, nên họ phải chặt cây để trồng trọt.

Đạo Mennonites phân chia trách nhiệm rất rõ ràng. Đàn ông chủ yếu làm việc ngoài đồng, còn đa số phụ nữ thì quán xuyến nhà cửa.

Xã hội này sống theo kiểu tự cung tự cấp nên họ sản xuất mọi thứ bằng tay, từ quần áo, giày dép, thức ăn… Trong hình là một nhà xản xuất phó mát theo kiểu thô sơ.

Dĩ nhiên, có những thứ họ không thể tự sản xuất, mỗi thị trấn Mennonites đều có một (và chỉ một) cửa hàng; cửa hàng này bán những thứ cần thiết (lấy từ các thành phố lớn gần đó), và cả thị trấn cùng nhau xây dựng, quản lý cửa hàng. Nói “bán” vậy thôi, chứ ai cần gì thì cứ đến đây lấy, cửa hàng không… thu tiền.

Ảnh chụp đợt bầu cử thị trưởng. Tất cả người dân trong cộng đồng Mennonites đều có quyền ứng cử và bầu cử. Thị trưởng phải gánh trách nhiệm rất lớn, nên gần như… chẳng ai muốn làm, một số người khóc vì buồn sau khi… đắc cử.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả