|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamCảm tác sau Đại hội chùa Bà Đanh 23. 07. 10 - 7:44 amVõ Thị Xuân Hà(Bài viết này theo Soi là thuộc hàng tư liệu quý. 10 năm sau chúng ta đọc lại sẽ thấy cả một thời. Hy vọng thế. Chỉ sợ sau 10 năm vẫn y nguyên! Đại hội này diễn ra vào thứ Năm, 22. 7. 2010) Trước ngày đại hội Trước khi đại hội diễn ra, cảm giác “vắng vẻ” đã thường trực trong lòng mỗi hội viên, dù nhiều người cũng cố hỏi thăm nhau: lần này có trúng vào danh sách đi dự không? Nói về việc bầu bán để “được” đi đại hội: lần nào cũng vậy, ai nấy nhìn nhau xa lạ. Khối báo Điện ảnh & Văn phòng Hội 5 năm mới gặp nhau chính thức một lần. Sao không tránh khỏi quên nhau. Nhà nhiếp ảnh Phó Văn Hợi được bầu giữ chức Chi hội trưởng mướt mồ hôi gọi mọi người đến họp bằng tiền túi chi ra cho phí điện thoại. Ông kể ông vẫn đi thăm hỏi mọi người trong chi hội ốm đau bệnh hoạn, gia đình có việc vui buồn. (Chỉ có nhà em từ khi được vinh dự vào Hội Điện ảnh đến nay chả dám báo cáo việc ốm đau vui buồn của mình và gia đình cho Hội Điện ảnh, ngộ nhỡ các bác cho là thân tình quá). Cuộc bầu bán (chọn người đi dự đại hội – SOI) diễn ra êm lặng. Trong lúc kiểm phiếu, phụ trách công tác văn phòng Hoàng Anh hớn hở đi thu tiền hội phí của mọi người. (Hớn hở vì chỉ có thu xong tiền, có tiền rồi thì mới gửi báo hàng tháng đi được cho mọi người. Chứ báo tiêu chuẩn để ứ trong kho cũng chả để làm gì.). Hoàng Anh lại thông báo, nếu sau hết tiền gửi đề nghị anh chị em và các bác hội viên cố gắng ghé qua văn phòng Hội hàng tháng để nhận báo tiêu chuẩn, đồng thời thăm hỏi nhau cho đỡ quên. Nhà em lòng đầy nhiệt huyết với nền điện ảnh nước nhà, sung sướng nhận được lời mời chính thức, lòng tự nhủ lòng, từ nay sẽ năng đến Hội Điện ảnh hơn cho vui, chứ cứ ngồi “buôn dưa” bên Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam lâu ngày khéo không lại hóa “dại miệng”. Kết quả, khối báo Điện ảnh & Văn phòng Hội trúng được 24 hội viên được đi dự Đại hội.
Lễ khai hội chùa Bà Đanh Chao ôi, vinh quang được đeo cái thẻ đại biểu chính thức, bước vào sảnh Hội nghị trong con mắt của biết bao nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. Chà, họ sẽ ào lên nhận ra mình, nhà báo Điện ảnh Kịch trường oách năm xưa; nhà biên kịch với 4 kịch bản được giải, trong đó có 1 kịch bản được quay phim nhựa trong cả núi xì-căng-đan của Hãng phim truyện Việt Nam về vụ làm phim này (Chiếc hộp gia bảo), có 1 phim được Điện ảnh quân đội quay video (Đất lặng lẽ), 1 kịch bản phim dành cho lứa tuổi nhi đồng nhận giải xong bỏ xó (Chuyện ở rừng Sồi), 1 cái nữa được Hãng phim truyện Việt Nam đặt hàng chuyển thể, sau khi nhận giải của Cục Điện ảnh thì bị “đá”, tức là bị tước quyền lên phim, quyền viết kịch bản từ cái truyện ngắn ấy được chuyển cho nhà biên kịch khác, cho Hãng phim khác là cái hãng có tên Giải phóng (thôi ngại nói tên kịch bản này ra lắm, nhỡ đâu các bác ấy thù, đại hội sau không bầu nhà em đi dự). Giấc mơ được gặp cố nhân suýt tan như mây khói khi cái tên mình được xếp vào hàng nhà báo (trong khi mình thôi làm báo chính thất từ những năm 2000). Ngày đi đại hội, nhà em dậy từ sáng sớm, tất tả kiếm cái ăn sáng, son phấn áo quần. Tất tả vượt hàng bao dặm trường, đèn đỏ và các thể loại phương tiện giao thông, bụi và khói xăng, đến được Cung Lao động trong tưng bừng băng rôn khẩu hiệu “ĐẠI HỘI HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII” – “ĐOÀN KẾT-DÂN CHỦ-XÂY DỰNG-SÁNG TẠO”. Nhưng khác với tất cả những kỳ cuộc từ trước tới nay của ngành điện ảnh, lần này không có xe pháo người người tưng bừng đến để tìm gặp những nghệ sĩ diễn viên mình yêu thích. Dĩ nhiên cũng không thể so sánh với các Liên hoan phim, nhưng đây là đại hội của Hội Điện ảnh, một ngành luôn được vinh danh trong lớp lớp khán giả. Danh sách đại biểu dự Đại hội được phát ra, người trẻ nhất là biên kịch Tống Thị Phương Dung (Hãng phim truyện Việt Nam) sinh năm 1982; cao tuổi nhất là đạo diễn Nguyễn Văn Thông sinh năm 1926 (không biết trong số gần 500 đại biểu về dự đại hội có bác Thông không?). Trong sảnh, có thể nhìn thấy những diễn viên phía Nam một thời lừng lẫy như Thụy Vân, Minh Đức, Việt Trinh, Mỹ Duyên, Ngọc Hiệp… Rồi Hồng Ánh, Quyền Linh, Kim Chi, Võ Hoài Nam, Mạnh Cường… thấp thoáng. Các diễn viên điện ảnh khóa 2 của Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội như Đặng Việt Bảo (giờ là đạo diễn), Hữu Mười (cũng đã là đạo diễn), Diệu Thuần, Vũ Đình Thân… góp mặt cùng, khiến vẻ đẹp của sảnh đại hội tăng phần điện ảnh. Nhưng khi tất cả nghe chuông reo báo giờ khai mạc, nhìn vào hội trường, thấy trống đến một phần tư số ghế phía tay trái, mới lại thấm thía: thôi rồi nền điện ảnh già nua và lạc hậu của ta ơi…
Những màn hi hữu Gần 500 đại biểu nên việc đề cử phải nhờ giấy bút, tức là đề cử bỏ phiếu kín. Tờ phiếu phát ra để trống dòng cho các đại biểu tự ghi danh sách ứng cử và đề cử của mình (thế này đế quốc sài lang muốn điều tra gây rối, chỉ việc nhìn chữ biết ngay thằng kia có bầu cho thằng này hay không). Được ghi 19 người thì dòng kẻ sẵn chỉ có 15 dòng. Giả sử nhà em muốn ghi 19 người mà nhà em tín nhiệm thì chỉ có cách viết lít nhít nhét vào khoang trống nào đó thêm 4 cái tên. Vậy nên nhà em xin nói thật là chỉ đề cử 15 người. Còn mục ứng cử thì xin để trống. Ngày 20 đề cử. Khi Ban kiểm phiếu làm việc thì mấy bác tranh thủ đọc tham luận. Một bác đạo diễn được mời lên đọc thì bèn đứng lên, hai vai bác cứ giật giật ra phía sau. Bác ấy nói rằng xin cho đọc vào ngày mai vì hôm nay tôi bị bệnh chưa kịp uống thuốc nên tay và vai nó cứ giật. Ở dưới nhà nhà bảo: ông ấy giật giả vờ đấy, để ngày mai có nhiều đại biểu chính phủ và đảng ông ấy mới đọc tham luận của mình. Đang kiểm phiếu và đại biểu đang đứng lên giải lao thì thấy trên loa bỗng dưng có ai gào thét. Nhìn lên thấy “Chim vành khuyên” Tố Uyên đang cầm cái tấm ảnh gì nhảy nhảy và gào vào loa: “Tôi là Tố Uyên chim vành khuyên đây, Tố Uyên đã từng chụp ảnh cùng Bác Hồ, vậy mà không được đi dự đại hội điện ảnh 5 năm chỉ có một lần này. Tôi không được bầu bán, như thế là không chấp nhận được”. Và Tố Uyên chim vành khuyên khóc. Chủ tịch Trần Luân Kim và các chủ tịch trong mơ khác (giây phút ấy đến nhà em cũng đang mơ mình là chủ tịch Hội Điện ảnh ấy chứ), vội vã dàn xếp. Cuối cùng đại hội đồng ý cho “Chim vành khuyên” được dự hết đại hội, với điều kiện không được bầu bán gì, phải tuân thủ theo quyết định của chi hội.
Bầu bán cho một mùa chùa mới? Sáng 21 khai mạc tưng bừng xong là đến màn công bố danh sách ứng cử và đề cử. Công bố xong thì đến màn xin rút. Cho đến giây phút ấy, nhiều đại biểu vẫn thì thào: ông Trần Luân Kim đang thích làm tiếp khóa nữa. Nhưng bất ngờ thay, bác Kim xin rút. Nhà nhà thấy cảm động, lưu giữ hình ảnh bác Kim trong lòng, một hình ảnh thật lịch lãm và hợp thời, một hình ảnh ân cần và chân tình suốt chiều dài 2 khóa không mắc sai lầm gì. (Chỉ có điều là cũng góp phần làm cho nền điện ảnh nước nhà thêm ảm đạm). Nhà phê bình Ngô Phương Lan xin rút, lý do đã chuyển sang Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, rất bận, và sẽ cố gắng trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, giúp được nhiều nhất những gì có thể cho ngành điện ảnh nước nhà. Đạo diễn Khải Hưng, quần bò áo sơ mi trắng, vẫn rất trẻ trung ở cái tuổi đã hưu vài niên của mình, xin rút để đi làm phim. Nhà biên kịch Nguyễn Hồ đã muốn rút ngay từ buổi đầu khi không muốn lên ngồi ghế đoàn chủ tịch. Còn lại không ai muốn rút nữa, kể cả những người chả làm gì, chả buồn đến văn phòng Hội suốt 5 năm nhiệm kỳ. Phiếu lại được phát ra. Phiếu lỡ đánh máy từ đêm trước danh sách 19 người trúng vào danh sách đề cử. Giờ có 4 người rút, nên Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thêm 4 người có số phiếu đề cử cao tiếp sau 19 người trên. Mọi người lại rút bút ghi thêm 4 người nữa. Nhiều người chả có bút (bút đại hội có phát mỗi người một cái kẻ sọc loại bút bi tàu hơn ngàn đồng một cái, ném chó chả chết, vậy mà vẫn ném đi đâu hết cả). Nhà em chả sợ đế quốc sài lang kiếm cớ chia rẽ nội bộ, cứ ngang nhiên ghi thêm 4 người nữa vào chỗ trống của phiếu (chữ nhà em thì đến bác Trịnh Lê Văn ở Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam cũng nhận ra). Sau màn bầu bán là màn đi lên hòm phiếu bỏ cái lá phiếu của mình vào thùng. Các nhà báo thi nhau chụp, em cũng chụp màn những cái cánh tay quý nhân điện ảnh bỏ phiếu vào thùng. Chỉ thấy có mỗi một cái máy quay đang chĩa ống kính để quay cảnh này. Buổi chiều 21 các tham luận được đọc với khoảng hơn trăm đại biểu chịu khó ngồi dự. Sáng 22 lại tham luận tiếp. Diễn viên nổi tiếng Thế Anh lên đọc tham luận về vấn đề sao lắm diễn viên tạt ngang ở đâu ra đóng phim thế? Điện ảnh đi xuống là do diễn viên đóng quá kém. Đạo diễn Mỹ Dung tham luận vấn đề phim ảnh cho trẻ em. Hôm trước nhà quay phim trẻ Lý Thái Dũng đã có tham luận về vấn đề kỹ thuật và máy móc phương tiện điện ảnh khá nhiều thông số chuyên môn khiến không khí đại hội có phần chuyên nghiệp hơn. Có mấy cái ảnh chả biết bác nào chơi mấy bác ngủ gật đưa lên hẳn trang báo Vnexpress. Rõ khổ, chắc đêm qua mải cãi nhau xem “thằng” nào “được”. Nói chuyện quay với chụp lại nhớ đến cánh nhà báo. Sáng 21, do yêu cầu của Ban Tổ chức, các bảo vệ ở cửa ra vào không cho bất cứ ai không có biển đeo ngực bước vào khán phòng. Nhà báo thì cũng phải có giấy mời. Vậy nên chuyện này chuyện nọ của đại hội không thấy có mấy báo đưa tin. Gõ vào google, thấy rõ ràng báo Thế giới điện ảnh có bài đăng rồi, nhưng cái tay internet này cứ ì ra, chả ra kết quả để xem. Mọi người điện thoại hỏi: đại hội này ngăn cản không cho nhà báo vào viết bài hay sao thế? Nhà em không còn giấc mơ làm chủ tịch nữa, nên bảo không biết. Không biết nên không dám nói liều (thực ra vì không còn giấc mơ chủ tịch nữa nên rất vô trách nhiệm). Vậy nên nhà em chép lại mấy câu chuyện nhỏ bên lề đại hội Hội Điện ảnh nhiệm kỳ VII cho các bác nào quan tâm tí chút đến kỳ cuộc này có thêm nguyên liệu xào nấu viết lách, ngõ hầu nuôi dưỡng và vỗ béo cái nền điện ảnh của ta đang như “những đứa trẻ chết già” (xin mượn câu của Nguyễn Bình Phương). Thêm chút này nữa: hôm qua, nhà em trốn một buổi, nên chát với một bạn đại biểu có đi dự đủ. Hỏi: ai trúng thế? Bạn ấy chát lại: 15 người, gồm: Đặng Xuân Hải (chủ tịch – ông này hiền lành lắm nhé, vốn là Giám đốc Điện ảnh Quân đội), Nguyễn Thị Hồng Ngát (PCT thường trực), Dương Cẩm Thúy (PCT phía Nam), Trịnh Lê Văn (PCT phụ trách phim ảnh truyền hình); các ủy viên gồm: Lại Văn Sinh (Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam), Lê Ngọc Minh, Vương Đức, Nguyễn Thanh Vân, Mai Quyền Linh, Nguyễn Vinh Sơn, Bùi Thạc Chuyên, Phạm Minh Trí, Đinh Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Phần, Đỗ Thanh Hải. Nhưng nhà em chát với bạn ấy là chát thế này: “Thế à? Ôi trời, hội viên mình đúng là u mê nhỉ. Có mấy người không làm gì 5 năm qua mà vẫn bầu tiếp. Nhưng nếu lần này họ chịu làm thì BCH này đội hình đẹp nhỉ”. Hôm nay thì 15 quan bác đã lên nhậm chức rồi. Nhà em xin ngược về Hội Nhà văn Việt Nam. * (Bài đăng trên “Tôn vinh văn hóa đọc” – một trang của nhà văn – nhà biên kịch Võ Thị Xuân Hà. SOI đặt lại tên bài và thêm các tít nhỏ) Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|