|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnChuyên gia đi đâu hết cả, ta phải nặng lời với nhau… 13. 12. 12 - 6:04 pmHoàng Nguyên Vũ“Quan điểm, ý kiến, sự phán xét… đều là cảm nhận chủ quan của mỗi cá nhân. Đó vốn là những thứ không bền vững cho lắm và có thể thay đổi theo thời gian. Mặt khác quan điểm đưa ra có thể đúng với người này nhưng không đúng với người kia…Vậy mà tôi thấy trên Soi có những bài phản biện mà tác giả dùng những cái tựa đề, câu chữ trong bài không được tôn trọng người khác cho lắm.” (Cmt của bạn Van cho bài Đã bay kém còn bay nhờ chân trời kẻ khác.) Tôi đồng ý với bạn là mỗi người có quan điểm, ý kiến riêng của mình, đúng với người này mà chưa hẳn đã đúng (hợp ý) với người khác. Nhưng dĩ nhiên là không vì thế mà không có những tiêu chí nhất định để phân biệt đâu là những tác phẩm nghệ thuật đích thực, những tuyệt tác, đâu là những “giả tác phẩm”, được sơn quétlòe loẹt bởi những ngôn từ kêu choang choang, thậm chí ngô nghê trống rỗng. Đấy là còn chưa kể trường hợp tệ hơn, là những tác phẩm thuộc họ nhà Nhái, copy từ ý tưởng đến phong cách, chất liệu, thậm chí bê một phần của nhà người ta sang nhà mình! Nếu không có những tiêu chí về tác phẩm nghệ thuật, dù thành văn hay bất thành văn, thì lý luận như bạn nói, nghe có vẻ “dân chủ” một cách dễ chịu để thỏa sức sáng tạo, nhưng thực chất là chỗ ẩn nấp vô cùng tiện lợi cho những người thiếu tài năng nhưng thừa sự láu cá vặt vãnh để ngoi lên, làm ra những “tác phẩm” vô dụng, không mang lại bất cứ một lợi ích nào về mặt thẩm mỹ cho bạn, cho tôi, cho cộng đồng cả. … Còn nếu không thì lại cũng như bạn nói thôi, mỗi người một ý (ai cũng cho là đúng) và kết quả là những giá trị bị diễn giải một cách sai lệch, lộn tùng phèo, những cái giả tạo, copy lên ngôi. Đội ngũ chuyên gia ấy hình như ở ta họ đi chơi đâu hết ấy bạn à (đây lại là một vấn đề rộng hơn, nên thôi không bàn đến ở đây). Tình trạng đó gián tiếp liên quan đến chuyện bạn nói về “ngôn ngữ phản biện một số bài trên SOI không tôn trọng người khác cho lắm”. Lâu nay, chúng ta đã quen đến mức mệt mỏi với những lối nói ngọt ngào của nhiều nhà phê bình nghê thuật, những người không muốn làm mất lòng ai mà muốn được tất cả! Lối nói ve vuốt ấy chỉ làm cho những tác giả được xưng tụng hài lòng, và làm cho những người có ít hiểu biết về nghệ thuật hoang mang, lạc lối mà thôi. Tôi không nghĩ rằng hễ cứ phản biện thì phải đao to búa lớn, nhưng ít nhất là cũng phải đạt được một tiêu chí: gọi sự vật bằng đúng tên của nó! Nếu muốn ngọt ngào thì trong bài có thể dùng từ “đạo” cho nó dễ chịu, nhưng nếu gọi đúng tên thì phải là “ăn cắp” chứ, cho dù cách gọi đó sẽ làm mếch lòng (và không thuận tai) với một số người. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Gorky đã từng chỉnh sửa một nhà văn trẻ rằng làm sao anh ta lại viết là “bị cha đánh vào phần dưới của cái lưng” mà không viết thẳng toẹt ra là “bị quất roi vào mông”! Về mặt ngôn ngữ, theo tôi, chỉ là một bạn đọc của SOI, phần lớn những bài phản biện trên SOI đều đảm bảo được tính tôn trọng người đọc, đó là điều quan trọng nhất. … (Tên bài do Soi đặt. Tranh minh họa của John Crowther. Xin phép bạn Hoàng Nguyên Vũ cho Soi được lược bớt một số đoạn nằm ngoài nội dung chính của bài.)
Ý kiến - Thảo luận
0:33
Friday,14.12.2012
Đăng bởi:
người cũ!
0:33
Friday,14.12.2012
Đăng bởi:
người cũ!
Tuấn Mámi phải xem lại khi thóc mọc mầm của Nguyễn Đức Phương trong một tấm kiếng, ở OM studio. Tôi không muốn từ ăn cắp gì đó nhưng thấy Tuấn hơi hoa hòe hoa sói tạo bọt, làm cho giới phê bình lúng túng cũng rất đang loay hoay. heehee! Tình hình chung thôi! Phương Linh làm giám tuyển nữa thì càng tuyệt! Anh hùng ngớ ngẩn bình tác phẩm thì lại càng hay. Auả nhân không biết nói gì thêm nữa?
22:05
Thursday,13.12.2012
Đăng bởi:
Sương
Mình thật tình nhớ anh Em-co-y-kien, không hiểu đã đi đâu mất tăm chứ không thì những bài này chẳng thể khiến anh im lặng. Chuyện các nhà phê bình biến đi đâu mất dạng hay là sống như đã mất rồi thì anh ấy bình và cung cấp thông tin sẽ là hay lắm đ&a
22:05
Thursday,13.12.2012
Đăng bởi:
Sương
Mình thật tình nhớ anh Em-co-y-kien, không hiểu đã đi đâu mất tăm chứ không thì những bài này chẳng thể khiến anh im lặng. Chuyện các nhà phê bình biến đi đâu mất dạng hay là sống như đã mất rồi thì anh ấy bình và cung cấp thông tin sẽ là hay lắm đây. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Tuấn Mámi phải xem lại khi thóc mọc mầm của Nguyễn Đức Phương trong một tấm kiếng, ở OM studio.
Tôi không muốn từ ăn cắp gì đó nhưng thấy Tuấn hơi hoa hòe hoa sói tạo bọt, làm cho giới phê bình lúng túng cũng rất đang loay hoay. heehee!
Tình hình chung thôi! Phương Linh làm gi&aacut
...xem tiếp