Trường phái

Tài liệu: Trường phái biểu hiện:
biến dạng hình, bút pháp thô,
cảnh ngất ngây, lòng bi thiết 24. 12. 12 - 7:44 am

Text: từ sách “Các phong trào Hội họa”. Hình: Moon tìm theo sách

Hôm vừa rồi đi nhà sách, tôi mua được quyển “Các phong trào hội họa” của P.Fride – R.Carrasat – L.Marcadé (có lẽ là tổng hợp tài liệu của ba bác này chứ không phải từ một cuốn nguyên), do Lê Thanh Lộc biên dịch. Sách của NXB Văn hóa Thông tin, giá chỉ có 75.000 thôi mà khổ khá to (16 x 24cm), 378 trang, nhiều thông tin hữu ích.

Sách thì chỉ có hình đen trắng và cũng ít hình, nên tôi sẽ đánh máy mỗi tuần một đoạn về một trường phái (có lược lại) và tìm thêm hình ảnh minh họa.

Tôi sẽ chỉ đánh máy chừng một phần tư nội dung của cuốn sách, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới việc mua bán sách của các bạn.

Trong bài, những cái nào trong ngoặc đơn là từ tôi thêm vào, vì có vẻ bản dịch nhiều chỗ cũng tối nghĩa, mà tìm bản gốc thì không có.

Các bạn ngoài ngành nên mua quyển này, còn các bạn trong nghề thì góp thêm cho xôm tụ nhé.

Bài đầu tiên, nhân xem triển lãm của hai họa sĩ 8X rồi cãi nhau loạn xạ cả lên, là về:

 

TRƯỜNG PHÁI BIỂU HIỆN

Day of steel (Ngày của thép?) – Max Pechstein. (Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn).

Trường phái Biểu hiện phát triển trong khoảng thời gian giữa năm 1900 và 1925, đặc biệt ở Đức và những nước chịu ảnh hưởng của Đức.

Các họa sĩ xa dần những mối quan tâm tạo hình thuần túy và bác bỏ sự thể hiện vô tư cái thực tại.

Nghệ thuật (với họ) là phương tiện biểu lộ những rối loạn thần kinh của cá nhân và là một ý thức thường là phẫn nộ khi đối đầu với tình trạng khó khăn (về) kinh tế và xã hội của một xã hội đang lao vào cuộc chiến tranh năm 1914.

Các họa sĩ Biểu hiện thực hiện tranh khắc gỗ để có ấn tượng cắt xẻ và cổ lỗ mà kỹ thuật này cho phép đạt được. Họ tìm thấy trong nghệ thuật châu Phi và châu Đại Dương niềm hứng khởi thuần túy và cổ sơ mà họ tìm kiếm.

Chân dung tự họa với người mẫu – Kirchner

Đặc trưng

Các họa sĩ thường để nền tranh hiện rõ.

Các tác phẩm có ấn tượng ngột ngạt hoặc gây hấn, trình bày một thân phận (của) nhân loại bi thiết và đáng cười. Các họa sĩ Biểu hiện phô bày sự khốn khổ (về) thế xác và tinh thần không chút ngượng ngùng, biểu thị dục năng và cái chết với toàn bộ bản năng thuần túy. Họ vẽ những đề tài thần bí, tập trung ở gương mặt và gạt bỏ đối tượng. Phong cảnh mang một vẻ ngất ngây mạnh mẽ.

Các nhân vật chiếm cứ tiền cảnh và bố cục được đặt trong sự điều hòa (có tính) đối chọi.

Cách thể hiện đơn sơ gợi ý vấn đề trầm trọng (?) bằng sự biến dạng và phóng đại một số bộ phận cơ thể. Tuyến đồ (= linear?) ấn định hình thể, và những đường gãy (làm) tăng sự gay gắt của cảm xúc. Các bức tranh trình bày các hợp sắc gay gắt và những sắc độ đục, xỉn, màu đen và màu đỏ nổi trội hơn hết.

Bút pháp thô đã để lại những vệt màu dày lộm cộm, gân guốc.

Erich Heckel

Các ví dụ tiêu biểu

Khuynh hướng biểu hiện thể hiện rõ ở hai nhóm nổi tiếng: Cây Cầu (Die Brucke), thành lập năm 1905 ở Dresden và giải tán năm 1913, rồi nhóm Kỵ sĩ Lam (Blaue Reiter) thành lập năm 1911 ở Munich.

Nhóm Cây Cầu:

Emil Nolde (1867 – 1956): vẽ tranh tôn giáo, tĩnh vật và phong cảnh, với một tinh thần thần bí cổ sơ và cuồng nhiệt, trong đó có mặt những chiếc mặt nạ, vải vóc ngoại lai (exotic?) lạ mắt và tượng nguyên thủy.

Đóng đanh Chúa – Emil Nolde

 

Tĩnh vật mặt nạ, 1911 – Emil Nolde

 

Trời chiều đỏ – Emil Nolde

 

Otto Mueller (1874 – 1930): vẽ người du cư Bohêmia và những người khỏa thân chán chường.

Otto Mueller

 

Những tình nhân Gypsy – Otto Mueller

 

Khỏa thân trên đồi cát – Otto Mueller

 

Ersnt Ludwig Kirchner (1880 – 1938): để lại dấu ấn quyết định ở nhóm Cây Cầu. Ông triển khai một phong cách với những hình thể góc cạnh và thể khối đều sắc (?) ngay từ 1907, có liên hệ với tranh khắc gỗ. Ở Berlin, ông miêu tả một xã hội thành thị giả tạo và trống rỗng.

Vũ công – Ersnt Ludwig Kirchner

 

Hai phụ nữ khỏa thân – Ersnt Ludwig Kirchner

 

Cảnh phố phường trước cửa hàng – Ersnt Ludwig Kirchner

 

Potsdamer Platz – Ersnt Ludwig Kirchner

 

Max Pechstein (1881 – 1955): có phong cách gần gũi với phái dã thú và ông chuyển mẫu hình nguyên thủy vào môi trường của mình (?).

Max Pechstein 1909

 

Trên vùng Baltic – Max Pechstein

 

Cảnh mùa hè ở miền quê vùng Nidde – Max Pechstein

 

Erich Heckel (1883 – 1970) vẽ những bức tranh trữ tình, yếu đuối.

Erich Heckel

 

Erich Heckel

 

Karl Schmidt Rottluff (1884 – 1976): lấy cảm hứng từ nghệ thuật châu Phi, từ Nolde và từ tranh khắc gỗ.

Ngư dân trở về – Karl Schmidt Rottluff

 

Phong cảnh – Karl Schmidt Rottluff

 

Hoa súng – Karl Schmidt Rottluff

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:29 Monday,20.6.2016 Đăng bởi:  ong Bắp
trường phái LƯỜI
...xem tiếp
11:29 Monday,20.6.2016 Đăng bởi:  ong Bắp
trường phái LƯỜI 
20:28 Tuesday,25.12.2012 Đăng bởi:  Anh Tùng ơi

Anh Tùng ơi, em nghĩ các câu hỏi anh nêu ra rất hay, em rất muốn anh trả lời theo quan điểm của anh hoặc anh có biết có sách nào hay tài liệu  nào nói về vấn đề này không ạ.....Anh giới thiệu cho em đọc với nhé...Thanks anh


...xem tiếp
20:28 Tuesday,25.12.2012 Đăng bởi:  Anh Tùng ơi

Anh Tùng ơi, em nghĩ các câu hỏi anh nêu ra rất hay, em rất muốn anh trả lời theo quan điểm của anh hoặc anh có biết có sách nào hay tài liệu  nào nói về vấn đề này không ạ.....Anh giới thiệu cho em đọc với nhé...Thanks anh

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả