Đi & Ở

Con đường tối cổ 18. 01. 13 - 7:52 am

Đỗ Khiêm

Georges Rouault, “Prostitute before a Mirror”

Ở tù được đĩ đến thăm, thói đời tai ngược, ở ngoài thì lại phải thân hành đi thăm đĩ. Làm người lương thiện cũng có nhiều cái nhọc, mà vác xác đi thăm đĩ thì ở Pháp hoàn toàn lương thiện, nghĩa là không phạm luật. Dịch vụ này chẳng được khuyến khích bởi chính quyền, người hành nghề không có môn bài do nhà nước cấp như ở vài nước kế cận nhưng mãi dâm không phải là cái tội và đã có thời ở Pháp, chứa thổ là một cái nghiệp công khai.

Dưới trào Nã Phá Luân Đệ Tam hơn một thế kỷ về trước thì ôi thôi khỏi nói, ả đào được phong tước, tướng cướp được phong hầu vô khối, đến nỗi giờ nếu tổ tiên bạn chẳng may làm quý tộc Empire thì bạn thế nào cũng phải hổ thẹn với người gia thế Ancien Régime. Làm đĩ để tiến thân thì nền Đệ Nhị Đế Quốc cho nhiều cơ hội nhất, trước mở động sau làm quận chúa, nên cái nghề này, danh giá nhất phải kể đến những thập niên 1850 – 1870. Ngày Louis Napoléon Bonaparte bại trận bị bắt ở Sedan, tôi chắc trong các lầu xanh quanh các đường Boulevards mới dựng mang tên các chiến thắng của ông chú là tiên vương Nã Phá Luân Đệ Nhất (như Iéna, Wagrem, Presbourg, Tilsitt v.v…), nước mắt khách má hồng rơi phải nhạt nhòe son phấn và làm trôi đi cả những mụt ruồi duyên. Nhưng Đệ Tam Cộng hòa nối tiếp của ông Thiers đối với chị em ta cũng còn rất vương giả trong phong cách và sang thế kỷ sau, điện Elysée có lúc đệ tử của thần lông mày trắng tấp nập ra vào tuy là bằng cổng sau.

Những “nhà kín” hồi đầu thế kỷ không được kín mấy, có cái lừng danh thế giới, như nơi một vị vương Galles sau lên ngôi Anh Quốc dành riêng cả một phòng tắm của mình không cho ai động tới. Quốc khách sang Tây được Bộ Ngoại giao khoản đãi cả mục này một cách rất điềm nhiên, thành ra Paris có được đồn ầm là Thủ đô Hoa Lệ hay Kinh Kỳ Ánh Sáng (ở cuối đường hầm) thì cũng dễ hiểu. Paris by night ngày đó giờ còn được ghi lại trong tập hình của Brassai, nếu không kể đến tranh vẽ phòng trà của Toulouse Lautrec mà bây giờ bất cứ K-Mark nào ở tận tiểu bang Utah cũng còn có bán. (Utah, như mọi người đều biết, là tiểu bang đa số theo đạo Mormon với kinh kỳ ăn chơi nổi tiếng Salt Lake City).

Vào cái thời thác loạn đầu thế kỷ đó, có chuyện kể một ông hoàng Đông Âu, Albanie hay là Bảo Gia Lợi gì đó, theo đuổi một người đẹp đầm từ Paris đến Deauville, từ Antibes đến Touquet. Bà này tên gì tôi không nhớ, hình như Liane de Pougy hay Mérode, nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh. Minh chúa si tình kia chỉ tìm đủ mọi cách, quên cả việc triều chính (tôi không dám chắc, nhiều khi chàng chỉ là cựu hoàng thất sủng, quên cả việc khôi phục giang sơn) nhờ người giao tiếng, tặng nàng báu vật mấy đời để được hội kiến. Nàng ỉ eo, ỉ eo rồi chấp thuận một bữa ăn tối với chàng nơi bờ biển. Quân vương toại nguyện, được ngồi bên nàng dưới đèn nhiều ngọn bằng pha lê, trong khi ngoài kia gió rì rào làm biển Manche gợn sóng. Médoc hay Sauternes cạn vài chai, chàng làm dạn vì thì giờ eo hẹp nàng dành cho mình sắp hết, lâm râm gọi tổ phụ tiền nhân về chứng giám (tổ tiên chàng, dù sao cũng thuộc vào hàng chém rắn trong hang, ba tấc làm nên nghiệp đế, là anh hùng trong thiên hạ). Thầm thì chàng hỏi:

Còn bây giờ, muốn qua đêm với mỹ khanh, trẫm phải sao đây?

Nàng thản nhiên:

Cái đó ấy hả, thì cũng như mọi người, giá ba quan tiền thôi”.

Liane de Pougy

Đến đời tôi, thì những chuyện này tầm thường hơn.

Nó thay đổi đầu tiên là ở cái giá. Nếu ngày xưa vua cũng chỉ phải trả có ba quan thì năm 1989, thứ dân cũng phải trả đến ba trăm quan (năm mươi mỹ kim) làm căn bản. Tôi nói chuyện căn bản, Red Lights District nếu hai mươi năm về trước ở khu Pigalle thì giờ chuyển về khu Halles. Khu Halles hiện đang là trung tâm của thành phố, một bên Palateau Beaubourg, một bên hầm Forum, nằm trong tam giác tương lai của Paris là vùng 3B (Beaubourg, Bastille, Belleville). Beaubourg có từ mươi năm nay, Bastille còn đang rục rịch, Belleville mới trở mình nên Beaubourg là điểm chính, khu Halles là khu tấp nập nếu không được mấy lượt là. Mãi dâm ở Paris tản mác, Pigalle để giữ vững truyền thống từ đời cha ông dĩ nhiên vẫn còn vài mạng, vòng đai quanh thành phố phía Đông có người đứng đường chờ khách loại lái xe vận tải giao hàng đang di chuyển từ Bắc xuống Nam Âu, phía Tây có người đứng đường chờ khách văn hóa hơn, gần cái cổng công trình art déco của trạm tàu điện Porte Dauphine chứ không phải cạnh cầu xa lộ A3, E6. Bên trong thành phố, đằng sau Champs Elysées có vài cô sang trọng chiều chiều ra thơ thẩn đợi mấy ông chưởng khế tỉnh lẻ hay bác sĩ miền quê lên chơi. Cạnh nhà thờ Madeleine, thói của các nàng là lái xe chậm chậm vòng qua vòng lại. Mùa đẹp trời, những người chuộng thiên nhiên có thể tới lui các cánh rừng ở hai đầu thành phố, Bois de Boulogne hay Bois de Vincennes.

Mỗi nơi một vẻ, rừng Boulogne dạo này bị she-male Ba Tây trấn đóng kỹ, bạn rà rà xe ngang thế nào các chàng-nàng này cũng hở vú ra cho mà xem. Đằng sau Gare St Lazare là những bà thảm não, nghiền rượu tay run đến nỗi kẻ son môi không thẳng dính cả vào răng (trong trường hợp còn được răng). Lịch sự áo lông, lái Mercedes một tay, dáng dấp mệnh phụ thì ở Madeleine-Opéra, những cô này nếu bạn được may mắn dẫn vào tiệm ăn hai ba toques, Rostang, Lamazere thì rất hà tiện. Biết ăn biết nói, biết gọi đúng rượu, nếu người quen có tưởng lầm là đào chính của bạn thì bạn càng hãnh diện. (Còn như đã nói, style ăn sương đằng sau Champs Elysées là style vợ bé của thân sĩ ngoại ô).

Kirchner, Ernst Ludwig – Street with Prostitute of Red (Phố với gái điếm áo đỏ) – Sơn dầu trên canvas.

Còn mãi dâm làm chuẩn, thì ở khu Halles, đường St Denis.

Champs Elysées trưởng giả mới từ đời hầu tước Haussmann với cái bùng binh Etoile mười hai đại lộ thẳng tắp, nhà thờ Ste. Marie-Madeleine nếu có từ thời trung cổ thì những lượt trùng tu chót vào cuối thế kỷ mười tám, đầu mười chín, cận đại thôi. Đường St Denis chạy dọc theo cái khu tân kỳ nhất thành phố mới vừa được thập niên này hồi sinh trở lại, bắt đầu từ Fontaines des Innocents là một trong những công trình Phục hưng đầu tiên, đến Porte St Denis do vua Louis Thập Tứ dựng. Thế thì cũng kể là cổ được, vừa tân, tân nhất, lại vừa cổ, và cổ nhất.

Người Paris đến hòn đảo Cité ở giữa lòng Seine dựng trấn được vài ba trăm năm thì những đạo quân La Mã đến, gươm ngắn dáo dài khiêm vuông và váy da bình trị Pax Romana. Năm mươi năm trước Tây lịch, Lutetia trở thành một thành phố La Mã đồn trú Lê Dương. Văn minh La Mã đầu óc tiện nghi như là văn minh Mỹ, người La Mã bắt chước người Hoa Kỳ đi đến đâu dựng phố cũng chia làm hai con lộ chính. Một con lộ dọc, Main street, họ vớ vẩn gọi là carde và một con lộ ngang, cross street, họ rắc rối đặt là decumanus. Đông người đến ngụ, hướng Nam Bắc họ làm thêm một cardo phụ song song, hướng Đông Tây lại có một decumanus nữa. Đường St Denis, trước kỷ nguyên này, đã có trên bản đồ thành Lutèce, và là đường cardo phụ của trục giao thông từ Senlis đến Orléans.

Là một trong bốn đường đầu tiên của thành phố thì ngày nay là nơi tụ hợp của chị em hành nghề xưa như trái đất thì cũng hợp tình và thuận (địa) lý. Đường St Denis dạo trước chỉ hấp dẫn về phía Bắc, từ Gare de I’Est xuống Réaumur, nhưng chỗ đứng đường phát triển dần về phía Nam xuống đến tận Châtelet từ ngày khu Forum trở nên phồn thịnh. Ở khúc đầu, một vài tiệm Peep Show trấn đóng, từ hai ba giờ trưa trở đi con hẻm ngang bắt đầu dáo dác một vài thiếu phụ đã quá tuổi hồi xuân tuy không đến nỗi kinh dị như ở chung quanh Gare St Lazare như đã kể. Tôi có tật ưa dậy trễ, dậy cùng giờ với những chị lao động bằng chân tay này nên cứ lò mò lên Halles là gặp, ba giờ trưa, tôi vẫn còn ngáp ngắn; ba giờ trưa, các chị chưa tỉnh hẳn, đứng ngáp dài ở dưới các mái hiên, trong khi thiên hạ mạnh ai công việc nấy chen nhau qua lại.

Mikhail Larionov (1881 – 1964) – Prostitute and Hairdresser (Cô gái điếm và người làm tóc) 1910 – Sơn dầu trên canvas.

Nửa khúc dưới của đường St Denis dành cho người đi bộ, hai bên là hàng quán thịnh thời lâu lâu có lẫn vào một tiệm Sex Shop. Bảng néon nhấp nháy, “Nu intégral sur scène, “Couples, Lesbiennes, Homos” mời gọi người biết đọc. Biết đọc cũng có lợi, mù chữ là chịu, luật bên Pháp cấm trình bày hình phía ngoài, “tiệm ái tình” coi như là một chủng viện trong khi ảnh lõa lồ quảng cáo lại bày bán dán khắp nơi. Sex Shop đường St Denis, khêu gợi nhất là tấm màn nhung đỏ ở lối ra vào, kín đáo và bí ẩn nên mời mọc. Lách mình vào, bên trong thường đông khách, già trẻ lớn bé đủ hạng người (ái tình nào có chừa một ai) khiến bạn bao giờ cũng ngạc nhiên khỏi lôi thôi tự vấn tại sao chỉ có một mình mình tâm địa xấu xa. Sex Shop ở đâu cũng thế, bán băng vidéo, bán sách, bán những phụ tùng lẩm cẩm, quần áo lót, roi da, dương vật nhựa, âm hộ cao su, thần dược cua đào, nhất dạ lục giao made in Taiwan, làm tại Hồng Kông trong những xưởng tối tăm bóc lột bàn tay khéo léo của người phụ nữ các quốc gia còn đang phát triển. Về phim ảnh, sách báo, khắp hoàn cầu ở đâu cũng thế, bằng nấy băng, bấy nấy hình sản xuất tại Hoa Kỳ, Đan Mạch, Tây Đức hay Hòa Lan. Đại khái Adult Bookstore ở trên Hollywood thì cũng bấy nhiêu mặt hàng, khác ở chỗ là Paris có cái trò Peep Show.

Mary Stuart – The Brothel (Nhà thổ), 1978.

Bạn đẩy cửa vào một trong căn phòng nhỏ, vừa đủ đặt một cái ghế. Có nơi lịch sự ghế bành da, có nơi bần tiện ghế đẩu nhưng ở đâu cũng đều đồng giá. 20F vài phút, 50F đặc biệt dài hạn. Bỏ tiền các vào máy, đèn trong phòng tắt, màn tự động kéo lên, đầu bạn gí đầu vào kính, ở bên kia kính, là đàn bà ở truồng.

Loại kính này thuộc loại gương một chiều, bạn nhìn thấy bên kia, bên kia không nhìn thấy bạn. Nàng nằm trên một cái sàng quay chậm chậm, uốn éo theo điệu nhạc một cách không mấy hăng say, cởi quần áo lót, làm một vài động tác, cả ngày như vậy, tuy chẳng mỏi mệt gì nhưng chắc thế nào cũng chán. Xong một bài hát, nàng vơ vội cái quần cái áo, biến mất để nhường chỗ cho nàng khác vào. Mỗi cửa hàng Peep Show như vậy thường có dăm cô thay phiên nhau và vào những giờ đông khách, đúng theo lời quảng cáo, cũng có cặp một anh một chị, hai chị với nhau giả vờ rờ mó một cách thiếu nhiệt huyết đúng theo truyền thống nhân viên công sở chờ hết giờ làm việc. 50F của bạn, may ra thì chiêm ngưỡng được dung nhan tắm nắng của ba cô khác nhau. Chẳng ích lợi gì nhưng đang đi ngoài đường trời lạnh, nhìn đàn bà qua lại tự nhiên nổi hứng, dẫn xác vào Peep Show có năm chục bạc, vậy cũng là mãn nguyện. Ở bên Tây dễ, như là trong thần thoại, ước gì được thấy ba cô trần truồng nhảy múa. OK, vào Peep Show.

Khu Halles bên ngoài nhiều con gái đẹp, ở trong Peep Show cũng phải đua đòi tiêu chuẩn, các cô vũ công này không kém gì các cô qua lại. Muốn tìm hiểu thêm, có phòng đặc biệt 105F, có chương trình 300F, 500F, bạn ra quầy hỏi cho tôi cô A, cô B sẽ có ngay. Những khoản này ra sao tôi không biết, chẳng phải đàn bà tôi chỉ nhìn qua kính là tôi đủ thích nhưng tôi thấy nó có vẻ hơi lường gạt, với lại, làm gì tôi có đến năm trăm quan. Thà để ra ngoài chắc bụng, mấy chị bên ngoài giá ấn định ba trăm, mà rành mạch rõ ràng.

Ở bên Pháp không cấm hành nghề mãi dâm nhưng cấm rao hàng, nghĩa là mời khách. Cảnh sát lâu lâu giở trò khủng bố những người làm ăn khó nhọc, cô nào nháy nhó người đi đường, nhân viên công lực đè ra biên phạt. Một ngày biên phạt độ mười lần, làm sao đủ tiền mua thuốc cảm, tại bên Tây trời đã lạnh, đã đứng đường còn phải ăn mặc hở hang. Tại thế nên đĩ Pháp đặc biệt ở cái vẻ kiêu sa huyền bí, đứng giơ đùi ra đến tận quần lót nhưng mặt mày căng ra khó chịu theo luật định, để cho bạn là người chủ động hỏi han. Đi không, ừ đi, bao nhiêu, ba trăm, nàng quay thoắt lưng lại bỏ đi trước, bạn lẽo đẽo theo sau vài căn, thường là một studio gần đó vì luật cấm chứa thổ, chủ hotel hệ luỵ dễ ra tòa. Lên đến nhà riêng, sự việc vẫn lạnh lùng máy móc, có vẻ tẻ nhạt hơn nhiều những nơi khác ở Âu Châu. Nhưng mà vừa phải thôi chứ, người ta đã phải nằm dạng đùi còn bắt người ta vui nữa thì hơi khó, anh có trả tiền tôi thật, tôi làm công chứ không phải làm nô lệ nhe, làm sao xong bổn phận thì thôi. Những nhân tình năm mười phút, chỉ giữ đủ được phép xã giao là tốt, như hàng xóm sáng đi làm chào hỏi lúc gặp nhau.

Constantin Guys – Girls in a Bordello (Các cô trong nhà thổ) – Mực và bút sắt.

Nếu nghe tả thế này bạn hơi chán thì bạn nên đi tìm những nơi vồn vã hơn, Madeleine chẳng hạn. Tôi đã nói, đường St Denis là căn bản và nếu muốn mơ màng, thì thà ở nhà theo dõi Connis Chung trình bày thời sự hay là update những mối tình trắc trở của Victoria Principal. Nếu ghé đường St Denis sớm, lúc mới vào trưa thì bạn có thể gặp một cảnh tượng giải thích được phần nào sự hờ hững. Ở khúc Etienne Marcel, nơi khu cắt may đụng khu hành lạc, vào cái khoảng hai giờ, đường dọc chị em ta bắt đầu xuất hiện thì đường ngang vẫn còn người Ấn, người Hồi Quốc xếp hàng đợi việc làm thuê. Dân bán đảo Ấn Độ sang Pháp thường không có giấy tờ cư trú hợp lệ, chỉ làm được những nghề không khai báo như là rửa chén trong tiệm Tàu, bán nhật trình ngoài phố hay đến khu cắt may đợi có người đến nhờ khuân vác trả tiền công nhật dưới lương tối thiểu. Khúc Etienne Marcel gặp St Denis, lao công Tamoul dàn xuôi đợi cho thuê bắp thịt tay một vài giờ, chị em đen trắng xếp ngược đợi cho thuê bắp thịt đùi một vài phút, đằng nào cũng là để độ nhật cho xong tuy là nghề phụ nữ có nhẹ nhàng hơn nghề nam giới, lương bổng lại gấp bội. Nhưng nó lao tâm đến đâu thì khách cũng chẳng biết để mà chia sẻ, cũng chỉ là một cách kiếm cơm thôi, nghề nào mà không mỏi mệt. Khuân vác không là thể thao như chơi tennis thì làm sao có thể đòi hỏi mãi dâm phải nồng thắm như là tình yêu. Tôi cũng là người biết điều.

(Trích trong “Ký sự đi Tây” – Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

*

Cập nhật 2013 “Con đường tối cổ” (cũng của Đỗ Khiêm)
 
Nếu nó đã có từ thời Bình trị La Mã thì con đường vẫn còn đó, nhưng từ bài viết 1989 này đến nay, 24 năm cũng biết bao là dâu bể. Hoa đào của ¼ thế kỉ trước, gió đông sang giờ thì chỉ còn mếu, hay chỉ còn vãi chứ cũng khó mà cười.
 
Trước hết, nội thành Paris vẫn tiếp tục cái đà trưởng giả, đẩy giới lao động ra ngoại vi bằng bảng giá mét vuông. Bán phấn bình dân không chen chân được, khu vực này lác đác chỉ còn vài ốc đảo chưa tân trang kháng cự đến (đường) cùng. Đây cũng là trường hợp của Amsterdam hay Hán Thành chẳng hạn, mở cửa hàng  Benetton mang về nhiều lợi nhuận hơn là cho chị em thuê ngắn hạn để duỗi người.
 
Khủng hoảng và khó khăn kinh tế tại Pháp  về mặt khác, lại kèm theo sự thiếu đồng cảm với lao động nước ngoài, cho dù là lao động bằng bắp đùi và cơ mu. Nếu Bảo Đại làm hại ăn mày (vì phát hành đồng trinh tức là đơn vị nhỏ nhất, chỉ bằng 1/3 đồng xu), thì Sarko làm khổ buôn hương. Từ thời ông Sarkozy làm bộ trưởng nội vụ rồi tổng thống, các chiến dịch kiểm tra cư trú làm khó giới váy ngắn quần cộc đứng đường vì phần lớn họ từ Phi châu sang đây bất hợp pháp và tùy thân chỉ có của trời cho chứ chẳng có giấy tờ. Có thể, thời đại Hollande về mặt này sẽ bao dung hơn (Hope and Change)?
 
Về mặt nhân sự, cũng có phần thay đổi. Trong hai thập niên vừa qua, số Hoa kiều tại Pháp tăng nhanh, lao động chui ở các xưởng may giờ phải ra đường đứng, trên người còn mùi dầu của các đầu máy trộn lẫn mồ hôi. Khu vực Passage Brady của đường này đến đêm lác đác thiếu phụ Hồ Nam, Tứ Xuyên có con đang ở quê chờ mẹ gửi về tiền đi học, tiền nuôi heo và tiền mua rượu cho bố, chứ còn người đẹp Tô Châu thì ở đâu tôi không được biết nhưng không phải là ở đây mà hòng.
 
Chót hết, là cách mạng thông tin và phương tiện Internet trong hai thập kỉ khiến cách hành nghiệp dĩ này cũng khác đi. Giờ, tại Pháp cũng như tại Hong Kong, ở tầm vừa ( tức tầm 100 Euro) là lên mạng xem mặt và nhắn tin để liên hệ và để quan hệ, kiểu vào Amazon tìm sách chứ chẳng còn ai nữa vào cửa hàng sách để nghe mùi mốc dần của những trang giấy hay là mùi phảng phất mực mới vừa in.

Ý kiến - Thảo luận

18:30 Sunday,20.1.2013 Đăng bởi:  admin

Linh Cao ơi gõ dấu vào đi nhé rồi mới đưa lên được.


...xem tiếp
18:30 Sunday,20.1.2013 Đăng bởi:  admin

Linh Cao ơi gõ dấu vào đi nhé rồi mới đưa lên được.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả