Đại gia Qatar đang dẫn đầu cuộc đua bằng The Shard
23. 01. 13 - 6:43 am
Sáng Ánh tổng hợp
LONDON – Đại diện của các báo đài đứng tường thuật tại tầng 68 của tòa nhà The Shard ở trung tâm London. Đây là tòa chọc trời cao nhất châu Âu, bắt đầu mở cửa cho công chúng lên ngắm cảnh từ ngày 1. 2. 2013, bày ra một quang cảnh vô đối của London. Dĩ nhiên, cửa thang máy đưa lên tầng trên cùng chỉ mở cho những ai có 25 bảng mà mua vé. Ảnh: AFP/Justin Tallis
Vào những sáng trời trong, đứng trên tầng trên cùng, người ta có thể thấy tận nước Pháp. Tuy nhiên, công trình khổng lồ này cũng nhận phải những lời phê bình hết sức nặng nề. Người ta chê Shard, cao 310m, là quá cao, quá càn rỡ, muốn che bóng cả những tượng đài lịch sử gần đó.
Nói đến “bóng” là vì London thiếu nắng và bóng của Shard sẽ làm thay đổi cảnh quan của các công trình kế cận. Trong nghệ thuật và thưởng lãm, bóng là quan trọng lắm chứ, cả bóng trong tranh (thánh đường Rouen mà bị bóng Shard đè thì Monet biết vẽ lại thế nào?), lẫn bóng đè ở ngoài đời (tương truyền vua Alexander khi đến hỏi triết gia Diogenes là có cần gì không, chàng trả lời là đứng xích ra, đang che mất nắng của tôi!).
Hàng đêm, tòa nhà Shard sẽ có chiếu đèn laser. Show rọi đèn này là tác phẩm của Renzo Piano, và thế là Shard lại nhận thêm lời chỉ trích là chi phí cho nó quá đắt đỏ trong thời khốn khó này, mặc dầu 95 phần trăm chi phí ấy (khoảng 727 triệu USD) là do Qatar tài trợ.
Ôi Qatar! Muốn dẫn đầu cuộc đua PR của khối Ả Rập đây. Trong khi Qatar xây Shard che bóng ở London thì hàng không Emirates (của UAE láng giềng Qatar) xây đường tàu điện lủng lẳng ngoài trời, 90 triệu USD thôi và có 2 trạm vượt sông Thames không che bóng của ai.
Với Qatar, Shard tuy có tốn kém nhưng mua được sự nể vì của dân bản xứ. Nhưng không phải ở đâu Qatar cũng vung tiền. Nhại triết gia Pascal thì Ả Rập bên này eo biển ngược hẳn với Ả Rập bên kia.…
Trong khi dân Ả Rập tại Pháp phần lớn là gốc lao động vất vả Bắc Phi từ những thuộc địa cũ (Algeria, Tunisia, Morocco), thì tại Anh, khách du lịch và mua sắm trùm mạng thường là từ vùng Vịnh phì nhiêu dầu hỏa (thuộc địa cũ Qatar, Kuwait, UAE, Oman). Chuyện kể có bận, một viễn khách sa mạc sang thăm London, mua một chiếc Rolls Royce cho oai và mượn một tài xế. Khi rời nước Anh, thấy cồng kềnh hành lý, ông tặng luôn chiếc xe cho người lái làm quà. Những chuyện thế khiến mấy năm trước, một đoàn phụ nữ bịt mặt đi mua sắm ở cửa hàng Harrod’s vung vãi mà ra cửa ung dung tự tại chẳng trả tiền, chỉ nói là “từ hoàng gia Kuwait”. Cửa hàng không dám đòi, sau đó gọi đến sứ quán Kuwait, thì ra không phải, chẳng có hoàng gia nào viếng London, quý vị đã bị lừa. Nhưng, để giữ thanh danh cho đất nước và hoàng tộc, nếu kẻ gian đã mượn tên chúng tôi thì hóa đơn bao nhiêu chúng tôi xin thanh toán!
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
10:42Thursday,31.1.2013Đăng bởi: Nghiêm Toàn
Xuyên qua tim thì chắc phải đau lắm bạn Architect nhỉ?, mình đôi khi bị cái dằm con con là đã đau lắm rồi, nhức không chịu nổi, phải rút ra cho bằng được.
...xem tiếp
10:42Thursday,31.1.2013Đăng bởi: Nghiêm Toàn
Xuyên qua tim thì chắc phải đau lắm bạn Architect nhỉ?, mình đôi khi bị cái dằm con con là đã đau lắm rồi, nhức không chịu nổi, phải rút ra cho bằng được.
9:50Thursday,31.1.2013Đăng bởi: Architect
Tòa tháp quả là một công trình kiến trúc tuyệt vời. Kiến trúc hay phải có ý niệm (concept). Về mặt này kiến trúc đương đại phương Tây hơn đứt phương Đông. Kiến trúc sư Renzo Piano - tác giả của tòa tháp - là người cực tài trong concept. Concept của ông trong Shard Tower l&a ...xem tiếp
9:50Thursday,31.1.2013Đăng bởi: Architect
Tòa tháp quả là một công trình kiến trúc tuyệt vời. Kiến trúc hay phải có ý niệm (concept). Về mặt này kiến trúc đương đại phương Tây hơn đứt phương Đông. Kiến trúc sư Renzo Piano - tác giả của tòa tháp - là người cực tài trong concept. Concept của ông trong Shard Tower là: Tòa tháp trông như một mảnh thủy tinh khổng lồ xuyên qua trái tim thành phố London cổ kính. Năm 2006 Renzo Piano được Time coi là một trong 10 người có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật và giải trí thế giới. Người London rồi sẽ quen dần. Chẳng mấy chốc mà người ta sẽ không tưởng tượng nổi London mà không có Shard tower cũng như Paris mà không có tháp Eiffel. Một điểm quan trọng nữa đó là Shard Tower được xây dựng không phải bằng tiền thuế của dân Anh quốc mà bằng tiền của các đại tỉ phú Ả Rập.
Xuyên qua tim thì chắc phải đau lắm bạn Architect nhỉ?, mình đôi khi bị cái dằm con con là đã đau lắm rồi, nhức không chịu nổi, phải rút ra cho bằng được.
...xem tiếp