Tin tức

Tin-ảnh: Toàn những thứ rất to 08. 05. 13 - 12:43 pm

M.Nha tổng hợp

NEW YORK – Một bé gái đi ngang một bức tranh tường mô tả cảnh lưu thông taxi ở thành phố New York. Ảnh chụp hôm 30. 4. 2013 của AFP/Emmanuel Dunand

 

BẮC KINH – Một người đàn ông chụp ảnh bên cạnh một bức tượng có tên Childhood Horizon (Chân trời tuổi thơ) của nghệ sĩ Chen Wenling, trưng bày tại Hội chợ Nghệ thuật Đương đại Bắc Kinh, diễn ra trong ba ngày. Hiện nay Trung Quốc là một trong những thị trường nghệ thuật lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới, với người mua gốc Hoa thường xuyên có mặt tại các cuộc đấu giá quốc tế. Ảnh chụp ngày 2. 5. 2013 của AFP/Mark Ralston

 

HONG KONG – Sắp đặt Vịt Cao Su cao 16.5m được bày tại cảng Victoria ở Hong Kong hôm 2. 5. 2013. Con vịt có thể bơm được này là tác phẩm của nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman, trông rất giống những con vịt thả chậu tắm cho trẻ em, sẽ được lưu tại đây tới ngày 9. 6. 2013.  Ảnh AFP/Philippe Lopez

 

WEST PALM BEACH – Nghệ sĩ Princess Tarinan von Anhalt đang thực hiện một tác phẩm dùng luồng hơi phụt ra từ động cơ của chiếc Learjet 40 XR (hãng Flexjet) để bắn sơn lên một tấm canvas. Loại tranh này gọi là Jet Art, vốn là “đặc sản” của người chồng quá cố của bà – một hoàng thân nước Áo. Muốn vẽ một bức như thế này thì cực đắt vì phải… có máy bay, rồi có tiền mua xăng cho máy bay khởi động, và dĩ nhiên là phải có đường băng. Lần này, nữ họa sĩ-công nương vẽ chùm tác phẩm này là để kỷ niệm 50 năm sinh nhật hãng máy bay Learjet. Muốn xem quy trình bà thực hiện những tác phẩm này, người ta phải trả 50.000USD. Joe Raedle/Getty Images/AFP.

 

TRIER.- Nghệ sĩ Đức Ottmar Hoerl chụp ảnh cùng với một bức tượng trong sắp đặt Karl Marx của ông, với 500 “thần lùn” Marx đặt trước khu vực cổng chào Porta Nigra ở thành phố Trier, nơi Marx ra đời. Sắp đặt bắt đầu từ 5. 5, kéo dài tới 26. 5. 2013, là một phần của triển lãm “Icon Karl Marx”, do bảo tàng Simeonsstift của thành phố tổ chức, nhân kỷ niệm 130 năm ngày mất của Marx. Ảnh: AFP/Thomas Wieck

 

Sau khi đã rất thành công ở Brasilia với hơn 300,000 khách tham quan, triển lãm “Cai Guo-Qiang: Peasant Da Vincis” (Cai Guo-Qiang: Những Da Vinci nông dân?) đã chuyển tới São Paulo từ 20. 4 và sẽ lưu tại đây tới 23. 6. 2013. Triển lãm này bao gồm 14 tác phẩm lớn của nghệ sĩ, bày kèm với một số tác phẩm của các nhà phát minh nghiệp dư người Trung Quốc.

 

Cai Guo Qiang là một nghệ sĩ rất độc đáo của Trung Quốc (Soi sẽ có bài sau). Triển lãm “Cai Guo-Qiang: Peasant Da Vincis” hiện bày bên ngoài tòa nhà lịch sử CCBB, gồm những máy bay tự chế, những đĩa bay, tàu ngầm, lượn bên trên những con phố đông đúc nhất của São Paulo, trong lúc mấy con robot kéo những xe tay dọc theo lối đi bộ. Triển lãm này đã biến đổi những không gian vốn quen thuộc của São Paulo, đồng thời làm người xem nghĩ lại về nghệ thuật công cộng.

Ý kiến - Thảo luận

13:49 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét
@Phun
Cũng tập tọng làm phiên dịch, tôi mạo muội cho rằng cuốn sách dịch 510 trang có 10 lỗi về dịch là nhiều bạn ai. Và ngược vơi bạn, tôi rất mong có nhiều người Việt đi tìm lỗi trong các bản dịch, miến là đừng móc. Kẻo "móc" sai thì ê mặt, nếu còn biết ê mặt. Cảm ơn Phun. 
...xem tiếp
13:49 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét
@Phun
Cũng tập tọng làm phiên dịch, tôi mạo muội cho rằng cuốn sách dịch 510 trang có 10 lỗi về dịch là nhiều bạn ai. Và ngược vơi bạn, tôi rất mong có nhiều người Việt đi tìm lỗi trong các bản dịch, miến là đừng móc. Kẻo "móc" sai thì ê mặt, nếu còn biết ê mặt. Cảm ơn Phun.  
13:42 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét
@ Phun
Bản chất của triết học, và của khoa học, là sự nghi ngờ. Sự biết phát hiện ra cái sai là nền tảng cho lý luận phê bình.
Ý kiến của riêng tôi là Việt Nam muốn không ngừng tiến lên thì phải không ngừng xác định điểm không, để biết gì là âm. 500 trang ổn là b
...xem tiếp
13:42 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét
@ Phun
Bản chất của triết học, và của khoa học, là sự nghi ngờ. Sự biết phát hiện ra cái sai là nền tảng cho lý luận phê bình.
Ý kiến của riêng tôi là Việt Nam muốn không ngừng tiến lên thì phải không ngừng xác định điểm không, để biết gì là âm. 500 trang ổn là bình thường bạn à, không cần nói đến. Cái không ổn, tôi đồng ý với bạn, là ở chỗ không rành những trang ổn, và những trang không ổn. Sự bám lỗi người khác là sai về phương pháp luận, cũng không cần bàn.
Bệnh của người Việt là không có văn hóa phê bình: điềm tĩnh, có cân  nhắc, đúng lúc đúng chỗ. Tôi từng còm trên trang này là cả đời chứng kiến nhiều vị có trách  nhiệm chỉ bỏ phiếu cho đẹp chăm phần chăm, về nhà lại xỏ xiên này nọ. Đây là cái xấu của người Việt, rất xấu. Có thể viết nữa.
Nếu không nhận thấy cái xấu thì không nhận thức được cái đẹp. Cái đẹp thực sự thì không một sự phê phán kiểu bôi bác nào có thể làm ảnh hưởng (đại ý). Bạn có muốn tôi gửi nguyên văn câu này không, nói về phê bình nhất là phê bình văn nghệ?
Biết mình là "dân thế giới thứ bét" không có gì ảnh hưởng đến tự trọng của người Việt Nam, không phải là tự ti (chỉ là đặt điểm không) và chẳng sợ ai "phun" mình. Bạn cũng không nên dùng chữ móc.
Bạn cũng đừng buồn quá (nếu quả có) về người Việt. Mong bạn đọc về cụ Trần Đức Thảo. Cho dù bản thân tôi cũng có những điều chưa "thích" lắm về phương hướng của cụ (cố bổ xung khía cạnh nhân bản cho "chủ nghĩa thống lĩnh" (bạn xem bài về cụ hôm nay trên vietnamnet đi. Tks) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả