Hình như các sông hồ đều đọng nhiều ký ức đẹp của tuổi lang thang, riêng với bọn sinh sống ở Hà Nội, thì hồ Tây làm dịu mát cái chật chội của phố xá. Đi chơi một ngày cũng khó tìm nơi nào gần gặn, thôi cứ đạp xe lên quận Tây hồ vậy. Nhớ chọn lúc đầu mùa sen nở, sáng sớm khách phi thẳng ra đoạn hồ trồng sen, hưởng khí trong lành ngát hương thanh tịnh, mua chục búp hoa đã ướp trà bên trong, ăn một ít xôi nấu với hạt sen tươi. Rồi lên Nghi Tàm xem đồ cổ…
Các cửa hàng đồ cổ Nghi Tàm thường đóng cửa sau 12 giờ trưa, để chiều còn đi xứ mua bán. Sáng sáng thì tiếp những kẻ hiếu kỳ nhởn nhơ, cầm búp trà sen vào đòi pha một ấm cùng uống, lúc đi ra chẳng mua gì nhưng để lại dăm câu bình phán khá mùi mẫn. Khách ấy đạp xe đi lên mạn Tứ Liên, vào gallery Âu Cơ chơi ngắm tranh ngắm gốm, tạt sang Xuân Diệu xem anh chủ tiệm Vine có món gì ngon nhắm với ly vang, rồi về cà phê Cộng mặt hồ phố Xuân Diệu xem có thấy chủ quán đang hát à ơi ru ai, ca sĩ Thanh Lam vẫn ngon như một miếng sô cô la đắng. Khách xoài ra cái đi văng bọc vải hoa chim cò, ngủ chợp mắt giấc mơ trưa.
Trời chiều nắng quái vàng ươm, gió nhẹ mơn man, du khách tỉnh dậy. Một nỗi nhớ về món quà, một kỷ niệm tuổi học trò, đạp xe lên Cổ Ngư ăn chè đỗ đen thôi…
Các gánh hàng chè có lẽ ở đây từ thời Pháp thuộc, ngồi ngay hàng cây nhìn xuống khách sạn Thắng Lợi, và chỉ bán buổi chiều. Các u già mặc áo cánh đội nón, múc chè từ những cái nồi đất to. Đỗ đen ninh dừ với chút nước gio, xào riêng với đường mía đường phên đã lọc kỹ, rồi mới nấu lại với nước đỗ. Các thức ăn kèm có trân châu, thạch đen và dừa tươi nạo sợi. Trân châu làm từ bột lọc, bọc một viên dừa bé tí, ăn dẻo dòn. Thạch thái nhỏ trơn mát lịm. Các bà múc chè vào cốc vại, loại hay uống bia, thủy tinh thủ công đầy bọt ấy. Rắc dừa lên trên chốc và không quên bơm cho chút xíu dầu chuối thơm thơm. Đá đập vụn như hạt ngô thì ở dưới đáy cốc rồi. Khách ngồi ăn trên những cái ghế gỗ bé, ngay vỉa hè, xung quanh gánh chè, trong bóng râm của đám dây leo và tơ hồng quấn lấy rặng ổi, những lũ ve kêu khản cổ và bọn ong bay ra bay vào, những thím ruồi cứ lăng xăng thèm mùi ngọt, những bạn kiến cứ chăm chỉ khiêng từng hạt đỗ rơi.
Nắng cứ nắng mà hồ cứ mát, người cứ đi ngoài đường Cổ Ngư. Một chiều hè êm ả trôi qua, khách bắt chuyện với u hàng chè, cười toe khoe hàm răng ngả mầu vì nước đỗ. Ăn một cốc chưa đã thì ăn thêm nửa cốc nữa cũng chả ngượng. Món chè kiêm nước giải khát mà, trông đơn giản thế nhưng phải tuyển từng hạt đỗ đấy. Ăn chè kiểu này không cho nước cốt dừa, mà phải có đá, chứ nấu đường mía ngọt sắc, ăn không sao nổi…
Lấy cớ ngồi mãi, chiều đến tự bao giờ, nhớ nhà chưa nhỉ? Thôi khách phải về đây. Ngang qua chợ Hàm Long thì rẽ vào mua ít bột sắn dây vậy, để sáng mai ở nhà thì nấu chè cốm mà ăn; cứ tự nhủ rằng, mình không tài nào nấu nổi món chè đỗ đen ngon như các u trên Tây hồ vãn cảnh…
Món chè đỗ đen đá giải nhiệt mùa hè, đến khi đông về nó sẽ biến tấu thành chè đặc để ăn với xôi vò. Nhưng hình như ăn trong khung cảnh nào cũng rất quan trọng. Ăn chè Huế bên bờ sông Hương thì phải là món đỗ đỏ và bột lọc heo quay cơ. Thôi cứ yên tâm làm ếch tắm ao nhà, và yêu quý cái quẩn quanh chật hẹp, lấy cốc chè mùa hè làm thú vui, chờ đến lúc biết đâu ếch hóa rồng thì bay ra biển chơi sau. Vào hàng đồ cổ cũng bốc phét y như thế!
Nhìn thì giống nhưng lúc nấu lên hạt đậu nhìn trong trong, ngả màu hơi ngà ngà, đặc biệt ăn dai dai khá lạ. Em đọc thấy bác Tùng viết về ngâm nước gio nên không hiểu có phải do họ cũng làm thế. Lần sau sang Myanmar em sẽ tìm hiểu thêm.
...xem tiếp
21:36Saturday,6.8.2016Đăng bởi: Candid
Nhìn thì giống nhưng lúc nấu lên hạt đậu nhìn trong trong, ngả màu hơi ngà ngà, đặc biệt ăn dai dai khá lạ. Em đọc thấy bác Tùng viết về ngâm nước gio nên không hiểu có phải do họ cũng làm thế. Lần sau sang Myanmar em sẽ tìm hiểu thêm.
20:45Saturday,6.8.2016Đăng bởi: Đặng Thái
Thế bác Candid thử lên google gõ "chè đậu ngự" rồi vào phần hình ảnh xem có phải đúng là loại này không? ...xem tiếp
20:45Saturday,6.8.2016Đăng bởi: Đặng Thái
Thế bác Candid thử lên google gõ "chè đậu ngự" rồi vào phần hình ảnh xem có phải đúng là loại này không?
Nhìn thì giống nhưng lúc nấu lên hạt đậu nhìn trong trong, ngả màu hơi ngà ngà, đặc biệt ăn dai dai khá lạ. Em đọc thấy bác Tùng viết về ngâm nước gio nên không hiểu có phải do họ cũng làm thế. Lần sau sang Myanmar em sẽ tìm hiểu thêm.
...xem tiếp