Gẫm & Bình

Bàn chuyện “nữ giới”, “nam giới” trong triển lãm Thay Hình Đổi Dạng 14. 07. 12 - 11:26 am

Phạm Huy Thông

.

Bài viết dưới đây không hề có ý phân biệt giới tính, người viết thành thật xin lỗi nếu có những hiểu nhầm nào gây ra do lỗi diễn đạt. Người viết đứng trên quan điểm các nam nữ nghệ sĩ đều bình đẳng và có những cách thức cá nhân riêng để tìm hiểu và bộc lộ chính họ trong nghệ thuật.

*
Tôi đã đi xem triển lãm Thay Hình Đổi Dạng không chỉ một lần. Mỗi lần đi xem, Thay Hình Đổi Dạng đều thắp lên trong tôi những suy nghĩ về giới tính. Và tôi chợt giật mình nhận ra các triển lãm và tác phẩm tôi thích trong hơn nửa năm trở lại đây đa phần đều được sáng tạo bởi nữ giới.

Phụ nữ, trong quá trình sáng tạo, biết thắp sự sung sướng (cũng như đau khổ) một cách bền bỉ, kiên nhẫn thai nghén chờ cơ hội sinh nở. Trong khi không ít nam giới, cậy sức, cứ sướng lồng lên, đòi làm những thứ lớn lao, dễ thăng hoa, nhưng cũng vì thế mà dễ xỉu.

Phụ nữ khi sáng tác thường hướng nội, nam giới khi sáng tác thường hướng ngoại. Tất nhiên không ai ép buộc họ phải thế, nhưng cái thiên tính trời cho ngay từ đầu đã giúp hai giới trở nên khác nhau và vì thế có mặt mạnh (cũng như mặt yếu) riêng.

Tôi biết, những phân biệt của tôi là định kiến chủ quan có phần cổ hủ về Nam giới – Nữ giới. Ngày nay giới tính bình đẳng, nữ giới có quyền biểu lộ những cá tính mạnh mẽ của họ. Và vì thế nghệ thuật của họ khi phơi ra với đời cũng có những bạo dạn, hướng ngoại không khác gì nam giới.

Một góc triển lãm

 

Điều hay ho trước tiên của triển lãm Thay Hình Đổi Dạng nằm ở chất liệu

Lụa là chủ đạo. Một chất liệu truyền thống mà từ lâu tôi đã tin rằng đang giãy chết. Rất ít các tác giả trẻ mặn mà với chất liệu tốn thì giờ này. Nhất là với các ông nghệ trẻ thích gào thét, hay thủ dâm (tinh thần) dẫn đến nôn nóng trong xuất tinh… (à quên xuất xưởng) tác phẩm thì sự đòi hỏi dai sức của lụa là quá sức.

Lụa, đối với tôi, là chất liệu mang nhiều giới tính âm. Người làm tranh lụa phải có chút bền bỉ kiểu mai mái, gai gái. Nhưng mái quá, gái quá thì lại không đủ sức phá phách để đẩy tranh lụa lên khỏi cái dớp tranh trang trí.

Tranh lụa trong triển lãm Thay Hình Đổi Dạng cũng giãy dụa, nhưng không phải giãy chết mà hình như là giãy sống. Ở đây vẫn có sự mềm mại trang trí cố hữu của lụa, nhưng những tạo hình khù khoằm của nhân vật trong tranh phủ định ngay định kiến về tính trang trí đơn thuần. Chỉ còn lại sự tươi trẻ và nghịch ngợm của tác giả với các nhân vật của mình. Tác giả có sự ngỗ ngược của nam giới lẫn trong tính cách nữ giới. Lụa của Lê Hoàng Bích Phượng vì thế có được hơi thở mới.

"Một trò đùa”, màu nước trên lụa, 85 x 87cm

 

Kế đến là tượng của Phượng

Bên cạnh các bức tranh lụa là các tác phẩm điêu khắc nhỏ xíu, chủ yếu làm từ gốm. Những tác phẩm này như những con búp bê nhỏ, lôi ra từ ngăn tủ. Nhưng tạo hình của đám búp bê này cũng khù khoằm không kém trên tranh. Tôi chợt thấy có gì đó rất quen thuộc trong nhóm tác phẩm này và từ đó mạnh dạn mường tượng ra quá trình thai nghén tác phẩm của Phượng.

Thú thật, khi còn nhỏ tôi có những trò chơi hơi “lệch pha” (đám trẻ sau này mạnh dạn gọi là “biến thái”). Khi còn bé, sức khoẻ của tôi cực kém, không đủ sức theo được những trò đuổi bắt, chạy nhảy của lũ con trai, thậm chí, tham gia đầy đủ các lớp mẫu giáo cũng khó. Tôi hay được/bị nhốt ở nhà, thò qua cửa sổ để cùng cô bạn hàng xóm chơi… đồ hàng và búp bê. Tôi cũng có búp bê của riêng tôi (thời đó khó khăn, có gì dùng nấy, ít được thả phanh mà chọn xe tăng, súng nhựa).
Nhưng tôi chơi búp bê không giống các cô bé gái. Tôi lấy ni lông bọt may áo giáp, ghép các mảnh sắt thải làm vũ khí, cắm đinh, đảo lộn chân tay đầu tóc, tô vẽ, biến các bé búp thành những nhân vật hoàn toàn kinh dị. Tôi lấy đó làm khoái trí, hạnh phúc với khả năng biến đổi, sáng tạo kiểu trẻ con của mình.

Chắc hẳn khi làm những tác phẩm cho triển lãm Thay Hình Đổi Dạng , Phượng cũng có được những khoái trá tương tự khi nhìn thấy dưới quyền năng sáng tạo của mình, dần xuất hiện những nhân vật siêu tưởng, tuy lạ đời nhưng sống động. Khi nhìn vào các tác phẩm của Phượng, tôi tưởng tượng thấy cả một quá trình mà tác giả, từ khi còn nhỏ, đã tỉ mẩn ngồi trong một góc phòng nào đó, ngịch ngợm các bé búp bê và dần khám phá khả năng biến đổi của mình. Những con búp bê tuổi thơ (với tạo hình do các nhà thiết kế tạo ra), qua năm tháng đã dần thay hình đổi dạng trở thành những nhân vật riêng của Phượng. Những con người mà Phượng gặp sau này (với nhân dạng do bố mẹ họ tạo ra) đã theo đà đó biển hình đổi dạng thành nhân vật trong tác phẩm của Phượng. Các tác phẩm sau này, dù được sáng tác trong một khoảng thời gian hữu hạn, lấy cảm hứng ở những con người ở thời điểm cụ thể, nhưng vẫn luôn nằm trong cái guồng tưởng tượng mà tác giả có lẽ đã khởi động từ bé.

.

.

.

.

Hướng nội và hướng ngoại – đặc sản của giới?

Tôi thích mường tượng ra Phượng lủi thủi với các nhân vật, chỉ chớp lấy những hình dong mà cô gặp ngoài đời làm cái cớ để rồi quay lại với trò chơi nội tâm, trở lại với thế giới của riêng mình. Cách hướng nội như vậy là cách nghệ nữ giới hay làm.

Khi đọc phần thông cáo báo chí và bài viết của curator, mường tượng này của tôi về Phượng có vẻ hơi lạc hậu. Trong bức Miệng Quạ (màu nước trên lụa, 80 x 80cm), tác giả vẽ lại một người bán hàng mà cô gặp; nhân dạng người này được lắp ghép với hình ảnh lũ quạ đang bâu đầy cửa sổ. Một ghi chép cảm xúc nhưng không mang tính phán xét, chỉ là hình ảnh chơi bời với hình ảnh. Cái này tạm gọi là có tí hướng nội.

“Miệng quạ”, màu nước trên lụa, 80 x 80cm

 

Nhưng sang đến bức Rafael (màu nước trên lụa, 78 x 106.5cm) thì tình thế hơi khác. Đây là tác phẩm mà một đồng nghiệp đi xem cùng tôi ưng ý nhất. Đại ý theo tôi hiểu là vì tạo hình của nhân vật này vẫn gắn nhiều hình người nhất. Trong các tác phẩm, các nhân vật dường như đã hoàn thiện quá trình biến hình, thì anh chàng Rafael mới chỉ bắt đầu quá trình đổi dạng. Tôi thấy nếu trong các tác phẩm khác, Phượng mải mê với việc nghịch ngợm, thì ở tác phẩm này, Phượng đã cố gắng gắn nó với cảm nhận của cô về nguyên mẫu.

Về tác phẩm này, curator Zoe Butt đã thuật lại lời của Phượng: “… Trong bức Raphael, nhân vật đầu lừa với đôi mắt đỏ hồng và hàm răng hô ngồi trong tư thế băn khoăn, đôi tay xương xẩu chắp lại một cách bối rối. Có gì đó thật trùi lũi, hèn mạt trong tư thế ngồi của hắn, như thể hắn đang chờ được biết mình là ai, phải mặc gì, làm gì. Tính cách của hắn được mô phỏng trên một bạn nhạc sĩ mà Phượng biết. Cách nhìn đời của người này luôn bị chi phối bởi sự thèm muốn được giống người khác“…

Rafael

 

Như vậy, ở tác phẩm này, Phượng đã không chỉ nghịch ngợm trên mặt thị giác với các tạo hình của mình mà còn thêm vào trong đó những cảm nhận về nhân tình thế thái, đặt lên đó những phán xét của cá nhân. Việc này tốt, vì một tác phẩm nghệ thuật đương đại luôn cần có quan điểm của tác giả. Phượng đã chủ động hơn, đưa ra những phán xét. Cái này tạm gọi là có tí hướng ngoại, có chất nam giới. Phán xét, trong xã hội nam quyền, là đặc ân và sở trường của nam giới. Ngày nay bình đẳng hơn, phụ nữ cũng giành cho mình quyền lực này.

Tổng kết cho bài thu hoạch lan man này, tôi thấy trong các tác phẩm của Thay Hình Đổi Dạng có sự biến thiên nhất định giữa tính hướng nội và tính hướng ngoại, giữa chất nữ giới và chất nam giới. Sự đa dạng của triển lãm như vậy không chỉ đến từ lụa mềm-gốm cứng mà đến từ chính sự biến thiên vừa nêu.

Khi trình bày cảm nhận của tôi với đám bạn, có người hỏi tôi: “Thế theo cậu thì tranh Phượng phải nữ giới hơn hay nam giới hơn?” – Tôi không có quyền và không ai có quyền bảo Phượng phải thế này hơn hay thế kia hơn. Làm thế nào là sự lựa chọn của mỗi nghệ sĩ. Biết không bẫy được tôi, tay này đổi giọng: “Thế cậu thích tranh Phượng đàn bà hay đàn ông hơn?” – Tôi thích tranh những bức tranh giàu nữ tính hướng nội của Phượng, đơn giản vì tôi là đàn ông, có muốn vẽ như vậy cũng không được.

*

SOI: Triển lãm này đã bày tại TP.HCM trước đó. Các bạn có thể xem bài “THAY HÌNH ĐỔI DẠNG: Ngộ nghĩnh, đã bán được, nhưng tiếc nhất là kính”.

*

THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
Triển lãm cá nhân của Lê Hoàng Bích Phượng

Tại TP.HCM
Khai mạc: 18h00 thứ Năm 26. 4. 2012
Triển lãm: 27. 4 đến 25. 5. 2012
Sàn Art (3 Mê Linh, Q. Bình Thạnh, TP HCM)

Tại Hà Nội
Ngày 28. 6 – 27. 7. 2012
Tại 27 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: hàng ngày từ 9g30 sáng – 6g tối

 

*

Bài liên quan:

– 26. 4: Lê Hoàng Bích Phượng THAY HÌNH ĐỔI DẠNG cho Sàn Art
– THAY HÌNH ĐỔI DẠNG: Ngộ nghĩnh, đã bán được, nhưng tiếc nhất là kính

– Bàn chuyện “nữ giới”, “nam giới” trong triển lãm Thay Hình Đổi Dạng

 

Ý kiến - Thảo luận

12:29 Saturday,14.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thi-lão Bảo Sinh làng em vẫn zạy:

"Đàn bà thì khoái HƯỚNG-ZƯƠNG,
Đàn ông lại sướng HƯỚNG-ÂM nhất đời..."

ạ!
...xem tiếp
12:29 Saturday,14.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thi-lão Bảo Sinh làng em vẫn zạy:

"Đàn bà thì khoái HƯỚNG-ZƯƠNG,
Đàn ông lại sướng HƯỚNG-ÂM nhất đời..."

ạ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

7. 10 tại Eight Gallery:
Đặng Xuân Hòa - Tranh Trừu Tượng

Trần Hậu Tuấn - Thông tin từ Eight Gallery

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp