Khác

In: Act tối chính thức:
Chịu đựng lẫn nhau 14. 08. 10 - 9:17 pm

La Nguyen

IN: ACT
WORKSHOP do Nhà Sàn tổ chức tại nhiều địa điểm
Các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam tham gia
 
Tối trình diễn chính thức đầu tiên: 13. 8. 2010

  

7h30 tại Nhà Sàn mới bắt đầu chương trình, muộn hơn 30 phút so với ghi trong chương trình. Khách đến xem phải gần 60 người, khá đông đúc, có khá nhiều đài đến thu hình, dường như Nhà Sàn hôm nay chật chội hơn hơn, muốn di chuyển để chụp ảnh cũng khá khó khăn.


Trên tầng hai, ngoài lan can, Vũ Đức Toàn người ướt sũng bị trói tay vào một chiếc cột,


trên tay là một con cá tươi.


Trong nhà, ở một góc, Vũ Huy An ngồi trong một hố than (bên ngoài là than khô, bên trong là than đã trộn với nước nên hơi lõng bõng).


Giữa phòng, đập thẳng vào mắt người xem là Hoàng Minh Đức, đứng lèn chặt trong một cái thùng nhồi chặt đậu phụ. Ba người này cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong suốt thời gian diễn ra các performance khác dưới nhà, để mọi người lúc nào lên xem cũng được.


Quay đi quay lại vài lần, trở lại trên lầu, đã thấy Vũ Huy An bị bôi đen hết cả mặt, áo phanh ra, trên người bị vẽ lăng nhăng.


Hoàng Minh Đức cũng bị người ta lấy than vẽ đầy lên người, lên mặt, lên cái thùng đậu phụ. Trên sàn có một ít đậu phụ văng ra, có lẽ khán giả móc ra rồi rắc thành một dải trên sàn, từ vị trí Đức đến An.

Trong phần giao lưu, bộ ba  Đức, Toàn, An cho biết, tác phẩm của họ không có một ý nghĩa hay thông điệp rõ ràng, nhưng mang tính hình ảnh cao, đánh thẳng vào cảm xúc, khiến cho người xem phải tự suy nghĩ về nó. Khi làm tác phẩm, ba người thống nhất là làm sao càng khó hiểu càng tốt.
 
Khi Zhou Bin hỏi Đức, đứng một lúc lâu như vậy, anh nghĩ gì?
Đức đáp: lúc ấy mình cảm thấy vô thức. 

Một người xem hỏi, khi bị vẽ lên người như vậy, các anh cảm thấy sao?
Hoàng Minh Đức nói, anh cảm thấy hơi bị xúc phạm. (Hoàng Minh Đức mở mắt nên nhìn thấy mọi hành động, trong khi Vũ Huy An thì nhắm mắt). 

Đến lượt Phùng Tiến Sơn, người trẻ nhất tham gia trong chương trình lần này, xuất hiện với đằng trước là một chiếc hộp đồng hồ bằng gỗ…


… đằng sau là tay bị trói, dây trói nối với dây ràng quanh chiếc đồng hồ, rồi vắt lên thanh xà trên đầu như một cái ròng rọc


Phía dưới khán giả được phát một tờ giấy ghi thông điệp, “Xin hãy ghét tôi lúc này”. Từng người tiến về phía cậu, người thì thắt hai dây giày cậu vào nhau


người thì kéo cái hộp đồng hồ to phía trước rồi thả tay ra để nó đập vào người cậu (đây là hành động nhiều người làm nhất)


Có người vận dụng nguyên lý ròng rọc…


… có người lại mang chai bia lên nhét vào miệng để cậu uống


Cuối cùng, Phương Linh đi lên cầm bật lửa đốt sợi dây buộc cái hộp trước người Tiến Sơn. Màn trình diễn kết thúc.

 

Trong phần giao lưu, Phùng Tiến Sơn cho biết, nguyên do làm tác phẩm này là vì hôm nọ, anh thấy một bà mẹ đánh đứa con, chợt nghĩ đến những hình phạt bố mẹ dành cho con cái. Riêng Sơn chưa bao giờ bị bố mẹ phạt, cậu chợt nghĩ liệu có phải vì bố mẹ không phạt mà đến giờ vẫn chưa thể làm được gì có ý nghĩa chăng? 

Phương Linh trình diễn cuối cùng, đạo cụ của cô là một chiếc chiếu cói và một thúng gạo.


Cô trải chiếu, miệng há to, mọi người cầm cả thúng gạo to dội thẳng vào miệng cô, gạo vùi cả lên mặt.


Phương Linh cứ giữ nguyên tư thế ấy đến khi không còn chịu nổi thì bật dậy. (Có lẽ gạo vùi lên mặt làm cô không thở được)


Cô dùng tay xúc gạo vào thúng…


rồi tiếp tục kéo chiếu ra tiếp một đoạn và lặp lại hành động y như trước hai lần nữa, càng lúc càng tiến vào giữa phòng.


Về ý nghĩa của tác phẩm, Phương Linh cho biết cô không có ý tưởng gì nhiều, chỉ nghĩ việc được đổ gạo lên mặt giống như có một ngọn núi – một ngọn núi đè lên mặt, một ngọn núi do chính mình tạo ra. Chỉ nghĩ đến việc di chuyển một ngọn núi cô đã thấy thích rồi.

 

Chương trình tối 13. 8 của IN:ACT còn phần trình diễn của các bạn nước ngoài. La Nguyen sẽ tổng hợp và gửi tới các bạn sau. Bạn nào thấy còn thiếu sót gì xin bổ sung giúp.

 

**

Bài liên quan: 

Đây là IN: ACT
Ngày đầu tiên của IN: ACT Lắng nghe, cố nghe, và chăm chú
IN: ACT tại Tadioto: xúc giác, vị giác, và tự do
Chịu dựng lẫn nhau
Một câu hỏi không thể hay hơn
Có nghĩa – vô nghĩa?
Xem bạn, xem ta…
Vui, điên, đẹp, bạo, và…
Lần này thì bạn thua ta

Ý kiến - Thảo luận

4:42 Wednesday,18.8.2010 Đăng bởi:  đinh công đạt
ban đầu là bắt chước (thậm chí là học đòi) sau đó là ý thức và tự thân. Ban đầu là bị động sau đó là chủ động, những người đi đầu thông thường bị cho là học đòi. Cái thủa ban đầu của trường Mỹ thuật Đông dương cũng bị các nhà nho buổi đó cho là bám đít Tây, mấy tay sinh viên vào cái năm đó cũng bị coi là dị hợm, chuyện xưa nhưng hình như vẫn còn
...xem tiếp
4:42 Wednesday,18.8.2010 Đăng bởi:  đinh công đạt
ban đầu là bắt chước (thậm chí là học đòi) sau đó là ý thức và tự thân. Ban đầu là bị động sau đó là chủ động, những người đi đầu thông thường bị cho là học đòi. Cái thủa ban đầu của trường Mỹ thuật Đông dương cũng bị các nhà nho buổi đó cho là bám đít Tây, mấy tay sinh viên vào cái năm đó cũng bị coi là dị hợm, chuyện xưa nhưng hình như vẫn còn mới. Các bạn nếu sống được cỡ trăm năm sau thử xem như thế nào nhé! 
13:18 Sunday,15.8.2010 Đăng bởi:  admin
Lethiluong ơi, Soi không thấy gì hết :-) ngoài một việc: nó giúp cho những người không có điều kiện tham dự biết được các hoạt động của nghệ sĩ, của workshop. Thú vị hay không là tùy người xem. Các bạn có tham dự buổi ấy nếu thấy còn thiếu gì, sai gì... cứ bổ sung nhé.
...xem tiếp
13:18 Sunday,15.8.2010 Đăng bởi:  admin
Lethiluong ơi, Soi không thấy gì hết :-) ngoài một việc: nó giúp cho những người không có điều kiện tham dự biết được các hoạt động của nghệ sĩ, của workshop. Thú vị hay không là tùy người xem. Các bạn có tham dự buổi ấy nếu thấy còn thiếu gì, sai gì... cứ bổ sung nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả