In:Act tối 14. 8: Lần này thì bạn thua ta
18. 08. 10 - 7:53 am
B & G
IN: ACT Workshop nghệ thuật do Nhà Sàn đăng cai Hai tối quan trọng nhất: 13 – 14. 8. 2010
SOI – Đây là phần trình diễn của các bạn nước ngoài tối 14.8
Phần trình diễn của các bạn nước ngoài ngày 14. 8 khá nhiều tiết mục. Ngay dưới sân là màn trình diễn của Erin O’rien. Trước mặt cô có hai cây nến đỏ khá to, một cái xô nhôm, xung quanh có một vài món đồ hương khói khác.
Erin nói đây là phần cuối cùng của dự án cô đeo đuối suốt ba năm qua. Ba năm, Erin đã đi rất nhiều các thành phố của nước Mỹ, gặp ai cô cũng đưa cho họ một tờ giấy như kiểu giấy tiền vàng mã để họ có thể viết những cảm nghĩ của mình về chiến tranh Việt Nam, về những con người Việt Nam đã hi sinh trong chiến tranh.
Hôm nay, cô mang những tờ giấy đó đến đây để có thể đọc cho mọi người nghe…
… và đốt chúng, gửi sang cho những người ở thế giới bên kia.
Trong lúc cô đọc, khán giả phía dưới cũng được phát tiền đô-la âm phủ, khăn sô. Mọi người có thể lên thắp nhang, đốt giấy tiền.
… cũng có bạn dùng chiếc khăn tang trắng để buộc vào cây nến.
Performance kết thúc khi Erin đã đọc và đốt xong những tờ giấy kia. Erin nói, tác phẩm này với cô rất quan trọng, vì đó là cái kết của một dự án dài. Khi đốt những tờ giấy kia cùng vàng mã, cố cảm thấy như được giải thoát, như tin rằng những dòng suy nghĩ đó sẽ đến được thế giới bên kia.
Trong khi đó, trên ban công tầng hai Nhà Sàn, Zhou Bin đang đứng, miệng ngậm một sợi chỉ đỏ. Trước mặt anh là một tờ giấy trắng dài, trên đầu ghi Hán tự và con số 174 cm. Đám đông chật quá, không thể chen vào được, chỉ thấy Zhou Bin di chuyển rất chậm, giật lùi.
Miệng anh ngậm sợi chỉ đỏ, đầu sợi chỉ buộc một cục máu đông ươn ướt, chảy thành vệt đỏ thấm vào tờ giấy trắng. Mục đích của Zhou Bin là kéo giật lùi cục máu cho đúng chiều dài 174cm, cũng là chiều cao của anh. Anh phải đi chậm để cục máu có thời gian rã đông. Màn trình diễn của anh khiến liên tưởng tới sự trưởng thành của một con người, khởi đầu chỉ là một giọt máu trong lòng mẹ.
Trong khi đó tại không gian chính của tầng một Nhà sàn Willum và Nathalie mặc áo choàng nhiều màu, mặt đeo mặt nạ kín mít. Cả hai dùng những chiếc kẹp (mà có người bảo là dụng cụ của nhạc sĩ dùng để lấy mẫu âm thanh) hua hua trước micro tạo ra những âm thanh kì quặc, bí hiểm.
Thi thoảng họ đập chiếc kẹp vào thành ghế, hoặc bấm bấm các nút trên thiết bị chỉnh âm. Lặp đi lặp lại những đồng tác này đến mức khán giả thấy… chán, họ lại lấy kéo cắt mặt nạ của nhau…
Được một lúc, họ đi ra ngoài Nhà Sàn một đoạn rồi quay trở về với mặt chiếc mặt nạ đã tháo ra. Khi trở về, Willum nói “OK, it’s done”, và thế là… hết. Nathalie cho biết, cô là nghệ sĩ âm thanh đã được 10 năm, khi sang làm performance cô cảm thấy rất sợ hãi, căng thẳng đến nỗi lăn ra ốm. Nhưng một tuần workshop ở đây, với sự khích lệ của các nghệ sĩ bạn bè, cô không còn sợ nữa. Performance hôm nay là thử nghiệm mới của cô và Willum, tự cả hai người cũng thấy nó chưa được thành công.
Trên tầng hai, Jay (Thái Lan) đứng đó ngân nga vài câu hát. Trên người anh đeo một vòng những túi nilon đựng nước. Anh mời mọi người bước vào căn phòng ngổn ngang (sao thế nhi?), trèo lên thang, ngồi vắt vẻo trên thanh xà.
Ngay phía dưới anh là một con cá trong bể nhỏ và cạn. Con cá có vẻ còn thoi thóp thở.
Anh nói rằng ở đây có buộc hai dải thơ (bên phải là tiếng Việt, thơ của một nhà sư, bên trái là tiếng Anh), mọi người có thể cứu con cá bằng cách lên gỡ những mẩu thơ ra đọc, mỗi khi một người đọc, anh sẽ chọc thủng những túi nước trên người cho đổ xuống bể cá. Khán giả, vì con cá, lên đọc thơ. Nữ có…
…nam có…
Jay chọc từng túi nước, nhưng phải để nước chảy theo đùi, xuống bàn chân để nhỏ xuống bể cá. Cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm, nhưng con cá đã được cứu sống, bằng thơ. Khi nước đã sấp sấp con cá, Jay cảm ơn mọi người và yêu cầu mọi người hãy bước ra khỏi căn phòng trong yên lặng.
Ngoài sân, màn trình diễn của Sharon thu hút thật đông khách. Cô đã ngồi sẵn trước một chiếc bàn, bên trên có một ít cốc nhựa trong, một bình rượu táo mèo, một bình trà đá.
Sharon hướng dẫn Phương Linh: cứ hai chiếc cốc lại được buộc vào nhau bằng một sợi dây thành một cặp. Kiểu “điện thoại ống bơ” ngày xưa của trẻ con.
Khán giả sẽ lên uống cùng cô. Tùy nhé, có thể rượu, có thể trà đá.
Sau khi uống xong, mỗi người cầm cốc của mình kéo căng dây, nếu người kia hét lên…
thì Sharon cười…
và nếu người này cười…
… thì cô sẽ hét lên.
Có khá nhiều người tham gia…
Khi chai rượu táo mèo hết, Sharon tuyên bố, vì chai rượu này đã hết nên chúng ta sẽ kết thúc màn trình diễn tại đây.
Với Sharon, màn trình diễn này được truyền cảm hứng từ việc tham gia workshop với các nghệ sĩ như Bill Nguyễn, Moe Satt… Cô thấy rằng đối thoại qua phiên dịch là một việc khó khăn. Nhưng khó khăn ấy được giảm bớt rất nhiều khi mọi người ngồi uống rượu với nhau. Táo mèo là một chất kết nối tốt. Người ta hiểu nhau mà không tốn nhiều lời. Dù sao những màn trình diễn của Sharon khó có thể coi là… nghệ thuật, chúng gần với những trò chơi tập thể hơn thì phải, trong những nhóm Sói con hay những nhóm Phật tử.
Buổi tối kết thúc, đêm 14 thì rõ ràng là “phe ta” áp đảo “phe bạn”, về độ bạo dạn, thông điệp…
Hai đêm trình diễn chính thức vui thật vui tuy cũng nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng nhớ nghệ sĩ Như Huy lâu rồi từng nói, đại ý nghệ thuật thì cứ làm đi, làm nhiều vào, có làm rồi mới có kinh nghiệm, mới có tiến bộ chứ. Đừng xét nét quá sẽ vừa làm vừa run, không khá được.
Mấy ngày nữa các bạn nước ngoài sẽ lên đường. Xin chúc các bạn vui vẻ, thượng lộ bình an, và mong có ngày gặp lại.
Cún Mỏng ạ, xin nhắc lại, bài sắp tới là bài của ctv, tức một người cũng đi xem như bạn vậy. Ngoài ra, không thể lấy tiêu chí có nghe hội thảo mới thấy triển lãm hay, vì đây có phải là triển lãm của đài phát thanh đâu bạn! Triển lãm là xem bằng mắt chứ. Dạo này có cái mốt vừa hay vừa không hay là triển lãm kèm thêm giao lưu. Khán giả chăm thì thêm thông tin. Kh ...xem tiếp
23:37Wednesday,18.8.2010Đăng bởi: admin
Cún Mỏng ạ, xin nhắc lại, bài sắp tới là bài của ctv, tức một người cũng đi xem như bạn vậy. Ngoài ra, không thể lấy tiêu chí có nghe hội thảo mới thấy triển lãm hay, vì đây có phải là triển lãm của đài phát thanh đâu bạn! Triển lãm là xem bằng mắt chứ. Dạo này có cái mốt vừa hay vừa không hay là triển lãm kèm thêm giao lưu. Khán giả chăm thì thêm thông tin. Khán giả lười thì thêm ỷ lại... Lại nữa, có đông đảo các bậc trưởng thượng tham gia cũng không phải là một tiêu chí đảm bảo triển lãm phải hay. Thế rồi, việc hay hay không cũng tùy mỗi người, Cún Mỏng thấy hay là có cái lý của Cún Mỏng, người khác thấy chưa hay cũng có cái lý của họ, tốt nhất là không cãi nhau và cứ nên "mạnh ai nấy nói" cho câu chuyện được phong phú và khách quan. Thống nhất thế nhé bạn :-). Bạn hoặc các bạn của bạn có bài và ảnh về triển lãm này thì cho Soi xin, khi phân tích cái hay của triển lãm, các bạn đã giúp cho người đọc của Soi rất nhiều đấy. Chúc vui.
23:31Wednesday,18.8.2010Đăng bởi: admin
Cmt này của Cún Mỏng, không hiện lên được, Soi xin dán lại: "thì em thấy như vậy nên góp ý vậy thôi mà, em có khắt khe gì đâu?
còn về triển lãm ở vietart thì kể cả có quan điểm khác em em cũng sẵn sàng học hỏỉ nghe phân tích hay không hay, rất bình thuờng thôi.
nhưng em chỉ hoỉ mấy người có đi nghe buổỉ hội thảo tối nay không đã, nếu nghe rồi thì chắc các anh ...xem tiếp
23:31Wednesday,18.8.2010Đăng bởi: admin
Cmt này của Cún Mỏng, không hiện lên được, Soi xin dán lại: "thì em thấy như vậy nên góp ý vậy thôi mà, em có khắt khe gì đâu?
còn về triển lãm ở vietart thì kể cả có quan điểm khác em em cũng sẵn sàng học hỏỉ nghe phân tích hay không hay, rất bình thuờng thôi.
nhưng em chỉ hoỉ mấy người có đi nghe buổỉ hội thảo tối nay không đã, nếu nghe rồi thì chắc các anh chị cũng sẽ thấy triển lãm hay như thế nào.
tối nay còn có cả thầy phan cẩm thượng, nhà sử học dương trung quốc, họa sĩ sắp đặt đặng thị khuê người mở đầu ở Việt Nam. em chỉ hỏỉ đã có triển lãm đương đại nào thu hút được những người uy tín trong ngành mỹ thuật như thế chưa đã???
em sẽ đợi bài của soi về triển lãm này ạ.
à lẩu bò cũng ngon, lẩu hải sản cũng ngon, lẩu gà cũng ngon, lẩu thập cẩm cũng ngon nốt, nhưng mỗi cái ngon một kiểu đúng không ạ? chè thập cẩm cũng ngon nữa chứ."
...xem tiếp