|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhNhững bộ phim xấu đâu rồi? 21. 05. 13 - 6:41 amNguyễn Ngọc Thuần tổng hợpTới bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sửng sốt của mình khi lần đầu xem phim của Brillante Mendoza, hình như đó là Serbis, hay một phim gì gì về mát xa, quên rồi. Tay này làm phim cực bịnh (nhưng bịnh được như thế là may, còn hơn là tỉnh rụi mà chẳng được tích sự gì) nhiều thứ nhầy nhụa, u tối kinh, những góc khuất trong xã hội Philippines tởm lợm không thể quên được. Không rõ phim của hắn có được chiếu trong nước không. Trong phim của tay này cũng hay có gay, quan hệ tình dục thô bỉ… Nhưng những trò đó chẳng có gì gây sốc, cái con người bịnh hoạn của tôi chắc cũng chẳng thua gì hắn, nói chung cái đô của tôi là đô… la, chỉ có lên thôi chẳng có xuống, tâm hồn tôi chẳng còn là thứ tâm hồn thiếu nữ, mấy cái trò đó chẳng ám ảnh tôi bao nhiêu. Điều tôi choáng ngợp với phim của Brillante Mendoza là cách nhìn của hắn, hình ảnh xộc xệch, xấu xí, lệch, video, ánh sáng trong phim thật là thảm hại. Nói chung, hoàn toàn nghiệp dư, điều mà trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy trong một bộ phim nào. Và tôi cũng không thể tin có một người táo bạo đến như thế, dám chơi một trò như thế. Với một người dám làm như thế hoặc là ngu dốt hoặc là đứng trên những thứ ngu dốt kia. Người dám lập ra một trường ảnh cho mình. Brillante Mendoza chắc chắn là không hề ngu. Nhưng anh ta cũng chẳng hề khôn. Anh ta chỉ đơn giản là bản năng. Tính bản năng của Brillante Mendoza đã giúp anh ta đạp lên tất cả mà đi, cởi lên đầu lên cổ người khác, trong đó có tôi. Học thức chỉ làm con người ta ngu đi, điều này càng ngày càng xác tín trong tôi khi xem phim của Brillante Mendoza. Sau bộ phim đó, tôi bắt đầu xét lại mình, về cái gọi là mỹ cảm hôi hám của mình. Để quay một bộ phim đẹp đẹp chẳng khó, nếu quay không được bỏ ra chút tiền đã có thể sở hữu những tay máy trung bình, không xấu không tệ, hoặc đi năn nỉ vẫn có nhiều người sẳn sàng giúp. Tôi nói như vầy không có ý xúc phạm những nhà quay phim, nhưng dạng quay trung bình thì nhiều lắm và có thể thuê được. Tiếp đó là phim của Apichatpong, một vài phim cũng hình ảnh tương tự thế, nhất là phim gì gì có anh chàng đi khám bệnh đầu phim. Thậm chí quay còn xấu hơn mấy bạn quay thảy lên Youtube, nghiệp dư của nghiệp dư. Rồi cái phim gì có ông nhà sư đi lung tung, đi nhổ răng… Toàn là những thứ hay ho muốn nhảy nhổm lên được. Xem những bộ phim như trên mới thấy tính duy mỹ của phim Việt Nam có thừa, thậm chí quá thừa. Và điều đó làm tôi đâm hận. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ những bộ phim của Xô Viết quá đẹp, sau đó là mấy cái phim Pháp, Ý, rồi đến Hollywood, rồi hàng loạt những cuốn sách ca tụng như tụng kinh từng khung hình một, rồi đến mấy cái trường điện ảnh, mấy nhà định hướng xu hướng thẩm mỹ… Đã dẫn đến một kết cục mỹ cảm nặng nề như một khối đá trên đầu điện ảnh Việt Nam. Quay đẹp chẳng có gì xấu, đương nhiên. Trước một cái đẹp luôn làm người ta sảng khoái. Điều này lại có vẻ dễ thuyết phục, lại là con đường dễ ợt hơn rất nhiều so với các vị ở trên. Nhiều lúc đến nỗi muốn hét lên những bộ phim xấu đâu rồi, cho tôi xem đi.
* Bài cùng tác giả: – Về chụp ảnh chính mình Ý kiến - Thảo luận
14:57
Saturday,25.5.2013
Đăng bởi:
Nothing Unusual
14:57
Saturday,25.5.2013
Đăng bởi:
Nothing Unusual
Tôi có thấy xấu đâu, tôi thấy đẹp đấy chứ
11:29
Thursday,23.5.2013
Đăng bởi:
candid
Em thích El Mariachi. Phần 2 và Phần 3 đều dở hơn.
...xem tiếp
11:29
Thursday,23.5.2013
Đăng bởi:
candid
Em thích El Mariachi. Phần 2 và Phần 3 đều dở hơn.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp