Nhiếp ảnh

Về chụp ảnh chính mình 06. 05. 13 - 7:10 am

Nguyễn Ngọc Thuần

Nguyễn Ngọc Thuần

Tôi chỉ mới bắt đầu yêu thích việc chụp ảnh khoảng dăm ngày nay nhờ vọc vạch cái iPhone xem có gì mới. Cái iPhone trước tôi cũng có chụp lăn tăn cho con gái, nhưng không hiểu sao lại không thích dù chất lượng ống kính cũng ngang nhau.

Điều đó chỉ đến khi tôi bắt đầu tự chụp tôi, bằng cái cách mô phỏng những gì người khác đã nhìn thấy tôi: hoặc giả tạo, xấu xí, hoặc hài hước, quê mùa, hoặc này hoặc kia, vân vân.

Tôi chợt nhận ra rằng, đó không còn là việc chụp con người mình nữa, mà đó là một quá trình nhận ra con người mình với tất cả những dáng vẻ. Tôi cố hiểu nó là cái gì. Một trải nghiệm thật sự tốt. Mặc dù tôi không phải là người có ngôn ngữ cơ thể tốt.

Từ lúc chụp ảnh, tôi thấy đời sống của tôi vui hơn.

Từ lúc cố nhận ra tôi bằng con mắt người khác, tôi cảm thấy yêu mình hơn, tôi có cảm giác mình chụp người khác cũng đẹp hơn lúc trước, nhưng cũng có thể đó là cái mà tôi muốn họ như vậy.

Tôi muốn mang một chút sợ hãi vào những tấm ảnh. Ngay những tấm ảnh có vẻ vui nhất.

Tôi cũng không biết việc này kéo dài trong bao lâu, cũng có thể chỉ chừng vài ngày nữa thì tôi chán, nhưng cũng có thể là lâu hơn, biết đâu được, nhưng trước mắt thì mong mọi người thông cảm nếu bỗng dưng cứ thấy tôi dội bom lên facebbook bằng tất cả những dáng vẻ kì quái của mình một cách phô trương nhất. Thật ra việc đó bỗng dưng khiến tôi sống tốt hơn.

Tôi cũng nhận ra hành vi là một lời nói dối có toan tính. Khi tôi đưa máy ảnh lên là lúc tôi, bạn bắt đầu nói dối về mình. Bắt đầu huyễn hoặc về mình dưới tình trạng của một mong muốn, một giấc mơ, một hy vọng.

Và đó là giây phút tôi, bạn rời khỏi những hình ảnh của chúng ta, rời khỏi hành vi của chúng ta.

Việc chụp ảnh cũng khiến tôi bắt đầu trung thực hơn, hoặc ít ra tôi bắt đầu trung thực với chính mình.

.

Những bức ảnh luôn nói dối một cách thú vị.

Những bức ảnh luôn thể hiện bạn là người như thế nào, trình độ học vấn, mỹ cảm, bạn hiểu gì về cái đẹp, bạn có dấn thân không, bạn có thông thường không?

Việc chụp ảnh cũng giúp tôi nhận ra rằng mình sẽ nhớ về những con người mà mình chụp lâu hơn. Thậm chí tôi còn nhớ đã có lúc mình cười như thế nào, người khác đã diễn ra một trạng thái lưỡng phân như thế nào.

Việc chụp ảnh người khác cũng giúp tôi nhìn người khác nhiều hơn. Vì tôi yêu những bức ảnh của tôi nên việc đó cũng sẽ khiến tôi trở nên yêu người khác nhiều hơn so với lúc tôi chưa chụp ảnh họ. (Bài viết trên facebook).

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Bé Ngọc Lam

 

.

 

.

 

Bùi Bảo Quốc

 

Trần Kiến Quốc

 

.

 

.

 

Trần Ngọc Sinh

 

Trương Bảo Châu

 

Vợ chồng Nguyễn Ngọc Thuần

 *

(SOI: Nguyễn Ngọc Thuần là nhà văn của nhiều giải thưởng, tác giả của Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ... Gần đây anh có làm phim ngắn, bộ phim Mười hai bước thành người tham dự YxineFF. Anh hiện là họa sĩ trình bày của báo Tuổi Trẻ).

 

*

Bài cùng tác giả:

– Về chụp ảnh chính mình 
– Những bộ phim xấu đâu rồi?

Ý kiến - Thảo luận

22:28 Monday,27.10.2014 Đăng bởi:  congthanhmdc
Bác chụp ảnh quá đẹp, em thích phong cách ảnh quả bác quá !
...xem tiếp
22:28 Monday,27.10.2014 Đăng bởi:  congthanhmdc
Bác chụp ảnh quá đẹp, em thích phong cách ảnh quả bác quá ! 
9:34 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
@ Phạm Huy Thông: Mình thấy có gì khó hiểu đâu nhỉ. Bài viết của Thuần cũng tương tự câu: "Tôi biết rằng mình đang nói dối. Tôi nhìn mình nói dối".
Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay rơi vào trạng thái phân thân đó sao: chứng kiến mình làm một việc mà m&igra
...xem tiếp
9:34 Tuesday,7.5.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
@ Phạm Huy Thông: Mình thấy có gì khó hiểu đâu nhỉ. Bài viết của Thuần cũng tương tự câu: "Tôi biết rằng mình đang nói dối. Tôi nhìn mình nói dối".
Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay rơi vào trạng thái phân thân đó sao: chứng kiến mình làm một việc mà mình biết là không thật. Việc chứng kiến ấy là một hành động có thật, rất thật, tách khỏi cái việc mà mình đang làm, đang khiến mình phải chứng kiến.
Thuần chụp ảnh người ta hay chụp ảnh chính mình cũng thế. Những bức ảnh mà người ta nghĩ anh rất thật ở đây liệu có "thật" không, hay một sự "cố tình thật". Nếu như Thông nói, việc teen chu mỏ cute chụp cho xinh là "giả", thì việc méo mặt cho xấu của Thuần cũng là một việc "giả" tương tự, nhưng ở một cực khác. Và Thuần nhận ra hành động đó, anh gọi đó là một sự nói dối có toan tính.Chẳng có nghệ thuật nào là thật trăm phần trăm cả. Đã mông má, đã làm cho người khác xem (bây giờ hay sau này) thì đều không còn thật nữa. Vấn đề là còn bao nhiêu phần trăm tính thật của người làm trong đó thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả