Nhiếp ảnh

Sống ở New York là phải chịu cho chụp ảnh lén 30. 05. 13 - 6:37 am

Hoàng Lan st & dịch

Thử hỏi 5 người sống ở New York hơn một thập kỷ xem thế nào là một người New York “thật sự”, bạn sẽ có được 5 câu trả lời khác nhau:
– phải sinh ra ở đây,
– sống 7 năm ở đây,
– sống 10 năm ở đây,
– không bị choáng nếu thấy người nổi tiếng,
– được anh chàng bán bánh mì vòng biết bạn khoái loại cà-phê nào và thích bỏ bao nhiêu phó-mát vào bánh.

Theo ý kiến riêng của tôi, bạn thực sự trở thành người New York sau khi đã khóc 3 lần lúc đang đi tàu điện ngầm.

Một thành phố như New York xóa nhòa lằn ranh giữa ‘công cộng’ và ‘riêng tư’ hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Nhà thì quá bé, thời gian sống trong nhà cũng ít; những thứ có thể bị coi là đáng báo động ở Illinois lại chẳng có gì đặc biệt ở New York. (Có lần tôi trông thấy một anh đang đại tiên giữa công viên, và tôi chẳng thèm chớp mắt lấy một cái). Nếu sống ở New York đủ lâu, bạn sẽ tự điều chỉnh và có những hành vi mà trước đây bạn không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm, ví dụ như nện lên nóc cái xe sém nữa đã tông mình, nhìn săm soi cơ thể của một khách du lịch chậm chạp, hoặc khỏa thân đi lòng vòng trong căn hộ (ngay cả khi bạn biết rằng hàng tá người sống trong những căn đối diện có thể thấy bạn qua cửa sổ).

 

Vì chúng ta – dân New York – dành quá nhiều thì giờ ở những nơi công cộng, có những ranh giới (vô hình) về riêng tư mà ta không động đến. Nếu thấy ai đó đang khóc sưng mắt trên tàu điện, ta sẽ nhìn đi chỗ khác; nếu xếp hàng mua bánh vòng vào buổi sáng, ta hiếm khi bắt chuyện dài dòng với người đứng trước; và nếu nhìn sang nhà đối diện rồi thấy cô hàng xóm quấn cái khăn tắm, ta sẽ không lôi máy ảnh ra chụp hình.

Nhưng đấy chính là điều nhiếp ảnh gia Arne Svenson đã làm: anh chụp hình hàng xóm khi họ đang sống và nghỉ ngơi tại căn hộ của họ. Những cảnh anh chụp đều là những cảnh anh thấy từ căn hộ của anh, khi nhìn vào các ô cửa sổ của tòa nhà sang trọng phía đối diện. Và những tác phẩm này lôi cuốn lẫn hấp dẫn một cách không thể chối cãi. Anh đặt tên “The Neighbors” (Những người hàng xóm) cho series ảnh này.

Vài hàng xóm của Arne tỏ ra rất khó chịu, họ cảm thấy rằng sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Tôi cũng không chắc là họ sai.

Nhưng đấy là sự thật khi bạn sống ở New York: bạn có thể bị chụp ảnh lén, và bức hình có thể bán với giá hàng ngàn đô tại gallery nào đó. Đây còn là một sức mạnh khác của những tác phẩm này: nó thách thức cái lằn ranh nhân tạo mà ta tự vẽ nên xung quanh những thứ ‘công cộng’ và ‘riêng tư’, đặc biệt tại một nơi mà sự riêng tư là hàng xa xỉ. Các tác phẩm còn hé lộ một sự thật rằng, đối với những ai đang sống một cuộc đời sang trọng tại thành phố này, một phần hấp dẫn là bạn được phô (cái sang) ra.

Mọi người ngắm thử hàng xóm của anh Arne:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp