|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhMột câu chuyện về phóng viên “moi” cảm xúc 17. 10. 13 - 7:40 pmĐỗ Phước TiếnVì Soi đã yêu cầu không thảo luận vấn đề đạo đức nữa, mà nguồn cảm hứng của mọi người thì vẫn tràn trề nên tôi quyết định lách: không thảo luận mà kể chuyện. Mấy chuyện này ưu tiên phục vụ Sương, vì sự vui tính và hào hiệp của bạn. Đó là một buổi trưa tháng 5.2006, cả một biển người đứng chờ trên cầu cảng Đà Nẵng. Những ngư dân còn sống và đã chết trong bão Chanchu được tàu cứu nạn đưa về, lần lượt từng người lên bờ bằng cáng hoặc túi đựng xác. Cuộc đổ bộ hoàn tất chừng năm phút thì có một tiếng rú rổi một phụ nữ đổ vật cạnh mấy túi xác. Gần như tất cả phóng viên có mặt trên cầu cảng lao đến, nhiều lắm, nhưng tôi không thể nhớ chính xác được. Nhưng họ không chụp được bao nhiêu kiểu đâu vì người phụ nữ đang lăn lộn lật đật lấy tay che mặt và lồm cồm bò dậy, cầm dép chạy mất. Sau tôi biết người đàn bà đó quá sốc khi không thấy chồng mình đâu trong số người trở về, cả sống lẫn chết. Người yêu quý nhất mất xác ngoài biển, tôi là tôi sẽ phát điên, và vợ một ngư dân cũng đâu có muốn người ngoài săm soi cảm xúc của mình. Khoảng một tuần sau tôi phải đi xác nhận lại hiện trạng trước khi đưa đoàn cứu trợ tới. Tôi để cho một phóng viên mới ở Sài Gòn ra đi theo vì anh ta không thuộc địa bàn. Quận Liên Chiểu của Đà Nẵng là nơi có số ngư dân chết, mất tích trên biển nhiều lắm, phóng viên này nói là anh ta được giao nhiệm vụ phải ghi lại hình ảnh những góa phụ mất chồng, con mất cha, bố mẹ già mất con… càng tang thương càng tốt. Chúng tôi đi từ sáng tới đầu giờ chiều mà không tìm được ảnh nào ra hồn. Sức lực người Việt thế thôi, một tuần vật vã than khóc là kiệt quệ rồi, chỉ còn lại những hình người co quắp nằm la liệt trong những ngôi nhà trống trải. Sau rồi người phóng viên quyết định chọn một phụ nữ còn trẻ, được mắt, nếu không nói là hơi sang so với gu của tôi. Anh ta cứ hỏi chuyện về người chồng, một trong số 250 ngư dân Đà Nẵng không bao giờ tìm thấy ngoài biển nữa. Chồng em thương tụi em nhiều không? Ảnh có để dành được tiền không? Không đi biển ở nhà ảnh có phụ em nấu cơm không?… Tới lúc người phụ nữ thất thần chịu không nổi bật khóc, người phóng viên lẳng lặng chụp, không hỏi thêm câu gì nữa. * Đây là một cmt của Đỗ Phước Tiến, Soi đưa lên thành bài. Tên bài do Soi đặt.
Ý kiến - Thảo luận
0:39
Saturday,19.10.2013
Đăng bởi:
Đỗ Phước Tiến
0:39
Saturday,19.10.2013
Đăng bởi:
Đỗ Phước Tiến
Chào Hà Nguyễn, thật ra tôi không muốn nói với bạn điều gì cả, vì bạn không nghiêm túc. Tôi không bao giờ cợt nhả với người không quen biết, nhất là lúc không nhìn thấy nhau. Nếu Hà Nguyễn là đàn ông, bạn rất bừa bãi khi cợt nhã với chị Phượng. Nếu là đàn bà, làm điều đó với tôi bạn chỉ khiến mình thành trò cười. Chị Phượng chọn im lặng tôi đoán là để giúp bạn bớt lố bịch, tôi cũng định bắt chước nhưng giờ tôi lại có một động cơ.
21:15
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi:
Hà Nguyễn
Ấy, hình như Admin hiểu nhầm ý của Hà rồi l:)
Hà Nguyễn không quy chụp anh Tiến, mà đang đặt câu hỏi và chờ anh Tiến trả lời. Vì không rõ nên mới thắc mắc, mới nêu vấn đề đấy chứ. Nói thật là cũng không có ý định nói nhiều, nói mãi về chủ đề Na Sơn ...xem tiếp
21:15
Thursday,17.10.2013
Đăng bởi:
Hà Nguyễn
Ấy, hình như Admin hiểu nhầm ý của Hà rồi l:)
Hà Nguyễn không quy chụp anh Tiến, mà đang đặt câu hỏi và chờ anh Tiến trả lời. Vì không rõ nên mới thắc mắc, mới nêu vấn đề đấy chứ. Nói thật là cũng không có ý định nói nhiều, nói mãi về chủ đề Na Sơn đâu. Chẳng qua là bác U60, bạn Sương vẫn còn ý kiến nên lại trả lời thôi :) Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Chào Hà Nguyễn, thật ra tôi không muốn nói với bạn điều gì cả, vì bạn không nghiêm túc. Tôi không bao giờ cợt nhả với người không quen biết, nhất là lúc không nhìn thấy nhau. Nếu Hà Nguyễn là đàn ông, bạn rất bừa bãi khi cợt nhã với chị Phượng. Nếu là đàn bà, làm điều đó với tôi bạn chỉ khiến mình thành trò cười. Chị Phượng chọn im lặng tôi đoán là
...xem tiếp