|
|
|
|||||||||||||
Chiếu phimPhim chiếu rạp: Diana khổ vì tình 22. 10. 13 - 7:01 amĐỗ DuyNgoài xinh đẹp, nhân ái, giỏi giang, Diana còn… khổ vì tình Giữa các phim chiếu rạp đang có, mình an tâm biết chắc rằng trưa nay mình vào rạp không phải để xem một phim ma , cũng không phải xem các anh hùng giải cứu thế giới, hay thảm họa sóng thần, mà được xem về một người đẹp nổi tiếng tầm cỡ có thật. Không dựa vào cái gì cả, mình vẫn có thể tin “ông đạo diễn sẽ không dám làm dở”. Với mình, Diana, Nguyễn Thị Định, Chị Sứ, Nguyễn Thị Minh Khai … đều như nhau cả, đều là những “phụ nữ tượng đài” (không bao giờ được gặp). Và trong số họ, người ở thế hệ sau như mình sẽ tin vào ai hơn thì phụ thuộc vào “nhà tạc tượng” nào giỏi làm cho “cái tượng” giống người nhất. Cái áp lực của “nhà tạc tượng” trước phụ nữ như họ là lớn ngang nhau. Bên cạnh những hình ảnh và bài viết tư liệu về Diana và cái chết bất ngờ ngập tràn trên các trang báo, tạp chí, sách vở, thì có lẽ bộ phim này là chỗ làm cho mình thích Diana nhất. Chỉ đơn giản bởi cái kiểu “công nương nước Anh” rủ anh bồ mới quen vô “cung điện”: tới chỗ tôi chơi đi, chỗ tôi mở cửa khuya hơn mấy cái quán đó. Hay một hôm trong quán bar, trong lúc anh ấy ngồi lim dim nghe nhạc Jazz một cách điệu nghệ, thì với “bánh bèo” Diana (đang đội tóc giả) chống cằm ngắm… anh ấy. Và trước cái vẻ đáng yêu của anh chàng kia, nàng đã hành động (thay vì chỉ nghĩ: thay vì chờ anh ấy nắm tay mình thì sao không chủ động nắm tay anh ấy luôn cho rồi)… Diana đã sống và “save the world” theo cách riêng của bà – vừa mềm dẻo vừa dấn thân, báo đã nói nhiều và phim này cũng có nói; nhưng kết quả mà số phận (hay là đạo diễn) đã mang đến cho đời sống cá nhân của bà thật là giống hàng triệu phụ nữ khác: khổ vì tình (và biết rất rõ khổ mà vẫn lao vào).
Mình ấn tượng nhất là hai câu nói của Diana, một là lúc bà thật ngượng ngùng: “em nghĩ mình có quyền được bối rối trước một người đàn ông tuyệt vời như anh”. Và hai là lúc Diana run người, nước mắt ràn rụa: “Thật ra là vào lúc nửa đêm, anh đang hẹn tôi ra công viên này là để nói chia tay? Anh không nói được chi tiết như vậy sao? Để tôi nói dùm cho. Chia tay nhé!”… Phim làm cho mình tin một điều chưa ai nói về Diana: hạnh phúc thật của bà cho đến ngày trước khi mất không phải vì những điều bà đã làm cho thế giới, mà là cái quay đầy hy vọng “thể nào anh ấy cũng đến”. Qua diễn xuất biến hóa tài tình, xuất thần của Naomi Watt – Diana lung linh, tỏa sáng vô cùng. Cho dù đó có là một Diana theo một kịch bản điện ảnh chứ không thật, không giống Diana nguyên bản đi nữa thì cũng thật đáng hài lòng.
Sướng vì xem được phim hay là một lẽ, mình còn cái sướng nữa, bây giờ nghỉ làm báo rồi, xem phim hay xong mình có quyền “bối rối” thật lâu. Rồi chẳng cần “xử lý bối rối” làm gì, mình có quyền của “dân thường xem phim”, ra khỏi rạp rồi thì im cũng được, nói cũng được… Nhưng mình phải viết, dù một chút, vì không thể vô ơn với “ông trùm phát hành” đã mang đến một phim hay như vậy, tuy có viết gì và viết bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bằng cái phim vừa làm mình vừa thật là “sung sướng” kia… * Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp) Hà Nội Tp.HCM Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|