|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamLý Trần Quỳnh Giang cùng bản mộc nude 09. 04. 10 - 1:08 pmSOI
Trong triển lãm tranh khắc gỗ gần đây nhất (Tháng 4/2007) của Lý Trần Quỳnh Giang, người xem được chiêm ngưỡng 6 tác phẩm nude trong số 23 tác phẩm được trưng bày. Những bộ ngực méo mó gầy gò trần trụi hoặc lộ ra từ phía sau vòng băng cuốn ở Một bọn 1, hay Thứ hai, sự đam mê mỏi mệt của hình thể nữ khỏa thân của Nhảy múa 2 hoặc có thể là thân hình đẹp đẽ của nữ mà đầy nam tính trong Hai buổi, Một bọn 2… đủ tạo ra những mỹ cảm nude mềm mại nhưng cũng tràn ngập cảm giác cô đơn, buồn. Nếu trong tranh sơn dầu, gam màu nâu thường được Lý Trần Quỳnh Giang sử dụng thì trong tranh khắc gỗ, bạn chỉ có thể thấy được hai màu cơ bản là đen (màu mực) và nâu trắng (màu gỗ nguyên bản) với các độ đậm nhạt khác nhau. Trong Chiều, Một bọn 2, Hai buổi, các múi cơ lưng, cơ bụng, cơ đùi, cơ bắp tay của cơ thể người được Lý Trần Quỳnh Giang khắc họa đầy đặn. Còn lại là sự gân guốc trên khuôn mặt, những đa nghi, toan tính trong ánh mắt, cách nhìn hoặc mặt người bị bó kín. Nhiều vòng vải trắng, hay nhuộm đen được buộc trên các bản tranh gỗ cũng là sắp đặt chủ ý và tạo mỹ cảm cao trên từng tác phẩm. Điều mà tôi thích nhất ở tranh khắc gỗ của Lý Trần Quỳnh Giang là các nét vẽ bàn tay, bàn chân của nhân vật (hay chính là tự họa của chị): dài nhẵng, quều quào, rã rời, cảm giác đúng như tên gọi Những cành mệt mỏi.
Không ít toàn bộ tác phẩm chỉ để vẽ chân: Nhảy múa 1 (mặt sau), Những cành mệt mỏi, Phòng có hoa đăng tiêu; vẽ tay: Nhảy múa 1 (mặt trước), Đám đông 2. Chạm vào tranh khắc gỗ của Lý Trần Quỳnh Giang rồi nhắm mắt lại, có thể cảm thấy từng đường nét qua đầu ngón tay. Tranh của Giang không chỉ nhìn, sờ mà còn ngửi được: Mùi thơm gỗ hòa vào mùi mực in, mùi vải đã qua hồ. Mở mắt ra, nhìn sâu vào từng nét khắc thanh mảnh tinh tế với những đường thẳng, đường cong, vòng xoáy sẽ bị những đường nét ấy dẫn dụ, hút sâu, ngập chìm như thể đang trôi vào bề mặt phía sau tranh, bước vào một thế giới tạo hình khác, giống như hồi nhỏ, ta hay chơi trò nhìn chằm chằm vào một bức ảnh sắp xếp khối, sắc chủ ý sao cho đến một lúc nào đó hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác nổi trên bề mặt (hay phía trong bề mặt?) Bước sang năm 2008, Lý Trần Quỳnh Giang đã có bộ sưu tập tranh sơn dầu riêng mình. Chị vẽ bền bỉ, miệt mài, không ngừng lại. Một nốt trầm để tiến tới cao trào 2010: Thế giới đơn độc.
* Bài liên quan: – Lý Trần Quỳnh Giang: Sự mạnh mẽ của đàn bà… ** – Ốm à? – Chiều nay phải đến thôi! Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|