Nghệ sĩ Việt Nam

Tôi đi xem “Ốm à?” 30. 12. 10 - 7:23 am

Atesca

NÀY, ỐM À?

Triển lãm cá nhân tranh sơn dầu của Lý Trần Quỳnh Giang
Khai mạc: 17h – 20h, ngày 26. 12. 2010
Kéo dài đến 30. 12. 2010
VietArt Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội

 

*

Lý Trần Quỳnh Giang có triển lãm cá nhân thứ hai trong năm nay tại Vietart Center, khai mạc ngày 26. 12 vừa rồi và sẽ kéo dài đến ngày 30. 12 (tức hôm nay). Sao các triển lãm hay ở Vietart Center đều “đánh nhanh rút gọn” thế nhỉ?

Triển lãm lần này có cái tên rất hay, Này, ốm à?. Bước vào không gian Vietart Center, đập ngay vào mắt là những bức tranh sơn dầu khổ to, trô trố nhìn ta với những đôi mắt, đúng là của “người” ốm: mở to, trong veo, nhưng… thiếu sinh khí. Ốm. Bệnh.

Khi ốm, con mắt người ta nhìn cũng khác. Linh hồn đau đáu nhòm ra từ một thể xác rệu rã, dường như mong thoát khỏi cái thể xác ấy, dường như kêu cứu trong câm lặng, dường như… thất thần, chỉ nhìn mà chẳng thấy gì. Những đôi mắt như thế trân trối nhìn những người đến dự buổi khai mạc tối hôm ấy, đăm đăm, làm ta không khỏi một đôi lúc giật (nảy) mình. Mà đi xem triển lãm, những cú “giật mình” như thế, quý như vàng.

.

Bức tranh mang tên Tự họa, cũng là bức giới thiệu trên poster. Tôi đứng ngắm mãi những mảng sơn rộng, liên tục, sắc nét và táo bạo tạo thành “bộ lông” con cú. Tranh treo ở triển lãm rất nhiều bức có cùng tên gọi: tranh nào vẽ con chim cú thì đặt là “tự họa”, còn tranh nào vẽ người thì đặt là “chân dung”.

 

Bức tranh “chân dung” duy nhất… có tóc trong triển lãm, treo ngay cạnh cửa ra vào. Tôi quan sát thấy những người “chẳng may” đặt mắt lên bức tranh này đều giật mình hoặc… lè lưỡi. Quá ốm!

 

 

Còn đây là bức tranh đầu tiên tôi nhìn thấy (hoặc nói chính xác hơn là bức tranh đầu tiên nhìn thấy tôi). Sau đó tôi cứ đưa mắt tìm quanh phòng xem có nữ họa sĩ nào… trọc đầu vì tưởng Lý Trần Quỳnh Giang trọc đầu (họa sĩ đến trễ nên triển lãm cũng khai mạc trễ, bà con tha hồ đi qua đi lại xem tranh).

 

 

Bức này mang tên Người người ngợm ngợm

 

Rất đông người nên rất ấm.

 

Bức tranh yêu thích nhất của cá nhân tôi: bức có nền màu đen. Lần đầu tiên đi xem triển lãm tôi có khao khát “khuân” một tác phẩm về: tôi quá ấn tượng với khuôn mặt vàng trắng, nửa người nửa cú hiện lên trên nền vải đen như chính bản thân bóng tối. Nếu họa sĩ có vào đây đọc thì cho tôi hỏi nhỏ bức tranh này họa sĩ để lại với giá bao nhiêu để tôi còn phấn đấu ạ?

 

 

Đi xem tranh như đi trong… bệnh viện. Không biết mọi người cảm nhận thế nào, nhưng riêng tôi lại thấy… sung sướng và hưng phấn hiếm có. Tôi đang xem những tác phẩm đẹp và chúng đang “nói” với tôi bằng sự im lặng của chúng. Liệu tôi có “bệnh” không khi đi thăm người ốm mà bản thân mình lại thấy được tiếp thêm năng lượng?

 

 

 

Nhà thơ Dương Tường.

 

Mọi người xem tranh trong lúc đợi Quỳnh Giang tới.

 

Họa sĩ (tóc rất dài, dài có khi nhất trong cả hội) cuối cùng đã đến, giờ khai mạc bắt đầu. Đúng là so với hôm triển lãm Phan Phương Đông thì phần khai mạc nào còn ngắn hơn: họa sĩ có vẻ như không muốn nói gì hết cả. Chị cầm mic một lúc, cuối cùng bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ, cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đã ủng hộ mình những lúc khó khăn cũng như những lúc vui mừng, như hôm nay.

 

 

“Cả phòng” lắng nghe họa sĩ phát biểu. Suỵt!

 

 

Trong vòng vây “người hâm mộ”. Tôi rất muốn hỏi chị vài câu nhưng mà sợ… ngớ ngẩn nên chẳng hỏi, với cả chị được bạn bè vây chặt quá, không lúc nào chạy vào “cướp” được. Tiếc quá. Lần sau tôi sẽ dạn dĩ hơn.

 

 

À, tôi nhận ra nhà thơ – họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng (đang bị ai đó xăm soi áo). Còn nhờ hôm nào Thúy Hằng trọc đầu diễn cùng Thanh Lâm – Linh Dung… Giờ thì Thúy Hằng đã vào Nam, lần này ra để dự triển lãm của bạn thân.

 

Cụng li chia vui cùng Lý Trần Quỳnh Giang cho một triển lãm cá nhân thành công nữa của chị – một năm dào dạt cảm hứng sáng tác. Đây là ai mà sao tôi không nhận ra nhỉ? (Bạn Dương Nam Thuật bổ sung rằng người đang cụng ly với hoạ sĩ Giang là hoạ sĩ Trương Tiến Trà, cảm ơn bạn Thuật)

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30.12.2010. Đặc biệt, vào đêm bế mạc, lúc 8h tối, sẽ có một buổi trình diễn piano tại Vietart Center của Phó An My để chia tay năm 2010 và chia tay với Này, ốm à của Lý Trần Quỳnh Giang. Chúc chị duy trì phong độ trong năm 2011 và nhiều năm kế tiếp.

*

Bài liên quan:

– Ốm à? – Chiều nay phải đến thôi!
– Ốm à? Cô đơn không có nghĩa là ốm!
– Tôi đi xem “Ốm à?”
– “Ốm à?”: Che mắt thì còn lại gì?
– Đãi người, một tấm lòng chân!

 

**

Ý kiến - Thảo luận

21:42 Sunday,22.9.2013 Đăng bởi:  dương nam thuật
người xuất hiện trong hai ảnh cuối cùng cụng ly cùng họa sĩ Lý Trần Quỳnh Trang là họa sĩ Trương Tiến Trà :)
...xem tiếp
21:42 Sunday,22.9.2013 Đăng bởi:  dương nam thuật
người xuất hiện trong hai ảnh cuối cùng cụng ly cùng họa sĩ Lý Trần Quỳnh Trang là họa sĩ Trương Tiến Trà :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả