|
|
|
|||||||||||||
Trường pháiFuturismo: thiếu thực tế, thiếu “đẹp”, thân Phát-xít, quá nổi loạn, và rồi chết yểu 07. 03. 14 - 6:07 amAnh Nguyễn biên soạnKhi cân nhắc về sự gần gũi về địa lý và lịch sử của Ý và Pháp và dòng hải lưu văn hóa giữa hai quốc gia, thật dễ dàng ngộ nhận rằng mọi phong trào nghệ thuật của Pháp đều lan tỏa đến Ý, và ngược lại. Điều nghịch lý là phong trào Dada, bắt đầu tại Pháp, có ảnh hưởng khổng lồ sau thế chiến thứ Nhất với các nhóm Dada ở Anh, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan, Séc, thậm chí Nhật Bản,…, lại không bao giờ chiếm được “thị phần” tại Ý, bất chấp Pháp và Ý luôn bắt rất nhạy các tín hiệu nghệ thuật của nhau, ít nhất là từ thời Phục Hưng. Lời giải thích cho hiện tượng này là Ý không cần Dada vì Ý đã có phiên bản riêng của một phong trào khai phá: Futurismo, hay còn gọi là Nghệ thuật vị lai. (tiếng Anh: Futurism). Trước cả Dada, tại Ý Futurismo đã nhanh chóng thu gom dưới trướng mình những nghệ sĩ có khuynh hướng tiến bộ, những avant-gardes, hay còn gọi là những Futurist. Trong hàng ngũ những phong trào hội họa Ý, Mannerism khá bị “hắt hủi” nhưng cũng còn thua xa Futurismo. Các tác phẩm của phong trào Futurismo thường không được đánh giá nghiêm túc trên phương diện nghệ thuật, và phong trào Futurismo ít khi được coi là một trường phái hội họa với đầy đủ các sắc thái thẩm mỹ, đơn giản vì nó bị coi là quá “công nghiệp”. Nhưng các dấu ấn của nó lại trường tồn và xuất hiện trong cuộc sống với tần suất dày đặc hơn hẳn Baroque, Gothic, hay Rococo. Nếu bạn xem các bộ phim khoa học viễn tưởng như Blade Runner, Matrix, Avatar hoặc đọc những cuốn sách như Solaris, khả năng là bạn đã được trải nghiệm ảnh hưởng của Futurismo. Đúng vậy, Futurismo, với sự ám ảnh về công nghệ, tốc độ, sức mạnh, và tuổi trẻ, chính là một phần không thể thiếu của văn hóa đại chúng (popular culture). Đúng với tên gọi Futurist, những người đặt nền móng cho phong trào Futurismo muốn đẩy sự đổi mới đến tận cùng. Và nhân vật mà tên của ông gần như đồng nghĩa với Futurismo chính là Filippo Tommaso Marinetti. Sinh ra ở Alexandria, Ai Cập vào năm 1876, Filippo Tommaso Marinetti được giáo dục bởi các tu sĩ dòng Tên người Pháp, và sau đó được gửi đến Paris để hoàn tất chương trình đại học. Marinetti là một nhà thơ. Từ khi đi học, ông đã nổi tiếng với những tác phẩm như “Les Vieux Marins”, “Le Monoplan du Pape”, tập hợp thơ bi “Le Roi Bombance.” Ngày nay, ông được nhớ tới nhất với tuyên ngôn của Futurismo – “Manifest technique de la litterature futuriste”, gọi tắt trong tiếng Anh là The Futurist Manifesto, được xuất bản trong tờ Le Figaro, năm 1909. Thậm chí khi được đọc trong thời điểm hiện tại, Manifesto vẫn có khả năng gây sốc. Khuynh hướng dân tộc cực kì đậm nét, thậm chí có hơi hướng Phát xít (Fascism) rất rõ, và quả thật có không ít Futurists đầu quân cho Mussolini, trong đó có cả Marinetti. The Futurist Manifesto đòi hỏi nước Ý khẳng định vị trí trên chính trường quốc tế, khuyến khích chiến tranh, kêu gọi phá hủy bảo tàng, thư viện, thúc đẩy hình ảnh mạnh mẽ, kiêu hùng của một nhà nước Ý dựa trên quân sự và công nghệ, khinh miệt những thứ thủ cựu. Nếu Marinetti không phải một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong giới văn học, và không có những hệ lụy tâm lý của thế chiến thứ Nhất, chắc chắn Futurismo sẽ không thể nào có vị trí lớn, không những tại Ý, mà còn ở Nga và Anh. Ở Mỹ, Futurismo gây được sự chú ý dù nhỏ khi tàng thư của Marinetti được trường đai học Yale mua lại vào năm 1977, và một triển lãm, Futurism and the International Avant-Garde xuất hiện ở bảo tàng Philadelphia vào năm 1980. Tuy nhiên, điện ảnh với sự chuyển động trên màn ảnh được tạo nên từ việc lặp lại các hành động đơn lẻ là biểu hiện rõ rệt nhất của Futurismo. Bị ám ảnh với chuyển động, các họa sĩ Futurist thường miêu tả những thân người đang di chuyển với vận tốc chóng mặt tạo thành một làn sóng hỗn độn của hình dạng và màu sắc. Nếu bạn đã từng chơi một trò chơi: vẽ những hình gần giống nhau trên mép một quyển vở rồi bật mép vở thật nhanh để thấy hình như chuyển động, thì đó chính là điều mà các Futurists thường làm trên cùng một bức tranh.
Một ví dụ cho ảnh hưởng của Futurismo lên những phong trào khác có thể được nhìn thấy qua một tác phẩm nổi tiếng của Marcel Duchamp, một nghệ sĩ Dada. Duchamp miêu tả một người đi xuống cầu thang bằng cách ghép những “khoảnh khắc” của nhiếp ảnh gia Eadweard Muybridge chụp người phụ nữ trên cùng một tấm toan. Kết quả là bức họa nổi tiếng: Người khỏa thân đi cầu thang, số 2. Nếu không biết rằng đây là một tác phẩm Dada/Lập thể, ta hoàn toàn có thể nhầm sang Futurismo. Những họa sĩ Futurist có lúc lại tập trung vào việc sử dụng các đốm và dải màu nhỏ để tạo thành một bức tranh lớn, học hỏi từ Pointillism, trường phái nghệ thuật pha màu bằng cách xen kẽ các điểm màu để gây ra hiệu ứng màu cộng. Nhưng trái với hiệu quả êm dịu thường gặp của các họa sĩ Pointillism, tranh pha màu của Futurismo đầy năng lượng như muốn lao khỏi khung tranh. So sánh: Và Phong trào Futurismo, bắt đầu hoàn toàn không phải do các họa sĩ Ý trăn trở đi tìm con đường nghệ thuật. Nó là một phong trào chính trị, xã hội, một sự kêu gọi thay đổi ý thức hệ, và bao trùm lên điêu khắc, kiến trúc, văn học, âm nhạc, thậm chí cả ẩm thực. Ý tưởng chủ đạo luôn luôn là đổi mới, vứt bỏ những cái cũ. Trích đoạn trong “Bản tuyên ngôn của những họa sĩ Futurist”, xuất bản năm 1910: “Chúng ta nổi loạn chống lại sự tôn thờ yếu đuối của những bức tranh cũ, những bức tượng già nua, và tất cả những cái gỉ gì gi cũ kỹ, tất cả những gì bẩn thỉu và mối mọt và bị bào mòn bởi thời gian…Chúng ta coi sự khinh rẻ cái mới là thiếu công bằng, thậm chí là một tội ác…” Về âm nhạc: Những nhạc sĩ Futurismo là những người đầu tiên bao gồm các âm thanh của máy móc, tỉ như tiếng kêu của đầu máy hơi nước vào các tác phẩm của mình. Mang tính thử nghiệm nhiều hơn giải trí, âm nhạc Futurismo vẫn là một phần quan trọng vẽ nên bức tranh đầy đủ của phong trào này. Kiến trúc: Cũng như ẩm thực, phần lớn kiến trúc Futurismo chỉ xuất hiện trên giấy vì tính thiếu khả thi và những hạn chế về kĩ thuật. Một số công trình Futurismo được xây dựng là nhà ga Santa Maria Novella hoặc nhà ga Trento vẫn kém xa so với ý tưởng của kiến trúc sư Antonio Sant’Elia. Tuy nhiên kiến trúc ngày nay đang ngày càng gần với kiến trúc Futurismo hơn bao giờ hết. Trong thời điểm hiện tại, mời mọi người xem các bộ phim khoa học viễn tưởng như Dredd hoặc Gattaca hoặc để có thể đắm chìm trong không gian Futurismo.
Thiếu thực tế, thiếu “đẹp”, thân Phát-xít, quá nổi loạn, Futurismo không thể tồn tại lâu dài. Phong trào Futurismo chết cùng với người xướng lập Marinetti vào năm 1944. Song Futurismo là một phần nên có và cần có của thế kỉ 20. Nước Ý với những vẻ đẹp cổ kính, những giá trị kinh điển, lại làm thế giới ngạc nhiên khi sản sinh ra một trường phái kì lạ. Như những nhà cách mạng, Futurismo vắn số nhưng để lại một di sản song không phải dưới dạng những tác phẩm có thể ngắm nghía chiêm ngưỡng. Di sản lớn của Futurismo chính là tư tưởng. Ý kiến - Thảo luận
15:28
Wednesday,6.8.2014
Đăng bởi:
Quân
15:28
Wednesday,6.8.2014
Đăng bởi:
Quân
Quá hay, mình đọc vài sách mỹ thuật nói về các trường phái nghệ thuật và chẳng quyển nào giúp mình hiểu hết :(.
Các bài viết tác giả này làm mình hiểu rõ nhất.^^ .Thanks
22:58
Friday,14.3.2014
Đăng bởi:
Yrần Đốc
Tác gỉả bài viết là người có trình độ nghiên cứu sâu về nghệ thuật-văn hóa. Nhưng tôi lại có đánh giá khác với tác giả bài viết. ...xem tiếp
22:58
Friday,14.3.2014
Đăng bởi:
Yrần Đốc
Tác gỉả bài viết là người có trình độ nghiên cứu sâu về nghệ thuật-văn hóa. Nhưng tôi lại có đánh giá khác với tác giả bài viết. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Các bài viết tác giả này làm mình hiểu rõ nhất.^^ .Thanks
...xem tiếp