|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnThư gửi A.N 17. 09. 10 - 9:41 pmSOI
Trong một cmt ở bài Tìm thấy niềm tin từ phía sau tri thức, bạn A.N có đặt vấn đề như sau:
“Mình góp ý với Soi nhé: Mình nghĩ Soi nên lựa chọn đối tượng để đăng bài. Như triển lãm của họa sĩ này, mình thấy không có gì đáng bàn cả. Về chất lượng nghệ thuật. Và mình nghĩ ý kiến riêng của tờ bào cũng rất quan trọng. Nếu Soi quan tâm đến những triển lãm như thế này (mình không biết ý kiến riêng của Soi như thế nào) thì bạn đọc sẽ không biết được khuynh hướng nghệ thuật của Soi ra sao.“ Soi định viết thư riêng cho A.N, nhưng nghĩ vấn đề A.N nêu cũng sẽ là vấn đề nhiều người đồng cảm, nên xin phép đưa lên đây luôn. Cảm ơn A.N rất nhiều.
* A. N thân mến, Nhớ lại hồi đầu mới ra mà Soi vẫn buồn cười A.N ạ, sao mà hồi ấy mình hung hăng thế, nói về cái đẹp, cái không đẹp thật là chủ quan (tốt thôi), nhưng chỉ mong đợi những ý kiến giống mình. Thế rồi thời gian qua đi (vài tháng), Soi kịp nhận thấy mọi thẩm mỹ, mọi ý kiến đều có quyền tồn tại của nó (dịch thô từ tiếng Tây là “raison d’être” chứ Soi làm gì nghĩ ra). Việc của Soi chỉ (và chỉ nên) là người dọn bàn: chuẩn bị một bàn ăn cho sạch, cho đẹp, để mỗi độc giả, mỗi người viết, mỗi cộng tác viên tới Soi mang theo ý kiến của mình, như một món ăn của một bữa liên hoan thân mật mỗi người mang theo một món. Bạn chắc cũng đã từng dự những bữa liên hoan như thế, và chắc cũng hiểu tính hai mặt của nó. Soi thì chọn mặt “nhiều nguy cơ nhưng vui vẻ”. Khẩu vị, hay thẩm mỹ đều không nên thuyết phục, cũng không nên đàn áp. Cũng không nên nói người này có thẩm quyền bàn, người kia không. Nhiều vị bỏ tiền mua tranh là người không có thẩm quyền về thẩm mỹ. Nhưng ý kiến lớn nhất (và nhiều khi quan trọng nhất với họa sĩ) chính là hành động họ bỏ tiền mua. Vậy thì, ai được bàn? Và cái nào đáng được bàn? Theo Soi nghĩ, nếu lập một quy tắc chuẩn cho riêng việc này, chúng ta thế là lại kéo nhau quay ngược về thời kỳ đồng phục, có tôn ti trong quyền quyết định, và đó không phải là cái mà chúng ta đang phấn đấu. Một triển lãm có thể không đáng xem với nhiều người, nhưng nó ít nhất cũng đáng xem với ba, bốn người, trong đó có họa sĩ, nhà tổ chức, và gia đình… Đó là đã lấy con số ít nhất. Mà số ít cũng có quyền phát ngôn và tự bảo vệ như số đông. Ấy là Soi nghĩ thế. Mà cái gì cũng đáng bàn cả bạn ạ, miễn nó trong lĩnh vực chúng ta đang “zoom” lại trên diễn đàn này: nói về những thứ nhìn bằng mắt (trừ chữ). Cái gì nghệ sĩ đã làm ra là đáng được bàn. Bàn về cái xấu, cái đẹp, cái xứng tầm (bàn) của nó… Bàn, chứ đừng cãi nhau, giận nhau, xỉ vả nhau, và tước thẩm quyền của nhau. Nếu tước thẩm quyền bàn, thì sao không tước thẩm quyền xem ngay từ đầu đi cho nó tiện? Diệt thì phải diệt từ trứng nước chứ? Còn lo rằng cứ đưa những cái không đáng bàn ra bàn, rồi một ngày kia công chúng nhầm lẫn đó là cái đáng bàn ư? Thì đáng đời công chúng (ấy) lắm, sao không tự đi xem tranh, xem trình diễn, và không tự phán đoán dựa trên đầu óc của chính mình, phối hợp thêm những ý kiến nhiều chiều của người khác! Có khác gì vào một bữa tiệc trăm món mà lại cứ phải nhìn thằng bên cạnh nó gắp gì vào đĩa thì gắp theo không? Đừng sợ loạn chuẩn A.N ạ, Soi tin rằng về lâu về dài, nhiều người có chuyên môn và điềm đạm, lâu nay vẫn đứng ngoài nhìn, sẽ nhận ra chúng ta là những kẻ yêu nghệ thuật thật sự. Và họ sẽ vào cuộc, bằng cách giới thiệu cho ta thấy những thứ hay thật, đẹp thật, đáng bàn thật (như bạn đã từng làm thế cho Soi). Họ sẽ có lý luận chuyên môn thẳng thắn và tích cực để người đọc vừa bổ ngang vừa bổ dọc, chứ không phải chỉ những lời cảm tính “ve vuốt” hay “đập chết”. Cuối cùng, yêu cầu của bạn về việc Soi nên có ý kiến trong các vấn đề, Soi nghĩ là thiện chí và chính đáng; lâu nay ta vẫn coi đấy là nghĩa vụ của một tờ báo. Nhưng Soi chỉ là một trang web, web nghiệp dư, các nhận xét Soi đành giữ trong lòng, vì Soi cũng đang trong giai đoạn ú ớ, càng học càng thấy hoang mang trước cái gọi là “đẹp”, “xấu” của nghệ thuật; nên bắt chước một số người, cứ giữ một thái độ ậm ừ, mù mờ, thà để người đọc không biết mình đang khen hay đang chê, còn hơn là để người đọc biết mình dốt 🙂
Ngoài ra, như từng diễn tả trong một bài viết, Soi ngày càng thích thú với việc mình trở thành cái bảng thông báo treo đầu ngõ. Trên ấy, đa phần là các cụ hưu viết nắn nót thông báo lĩnh lương, nhưng bọn trẻ ranh thỉnh thoảng cũng viết những lời láo lếu hoặc tán tỉnh. Soi chỉ xin can thiệp một chuyện nhỏ: lọc những gì vô nghĩa và tục tĩu, sửa những lời sai chính tả và thiếu dấu. Còn lại, Soi cho đó là cuộc sống – một cuộc sống đa chiều và tươi đẹp, của thời bình.
* Bài tương tự: – SOI: một cái chết được báo trước Ý kiến - Thảo luận
21:03
Monday,23.1.2017
Đăng bởi:
ch.nguyen
21:03
Monday,23.1.2017
Đăng bởi:
ch.nguyen
"Soi phải giữ cho mình được “là không”, như nhà trống, để mọi người thoải mái vào"
Cảm ơn Soi nhiều.
9:49
Tuesday,15.11.2011
Đăng bởi:
Nguyễn Hồng Sơn – gương…
Quét nhà thật sạch, trải chiếu thật vuông, lau bát mâm thật sạch và mở cửa thật rộng,gương mặt thật niền nở vui tươi... là việc của nhà Soi. Chớ còn ai bỏ tiền, ai đi chợ, ai vào bếp, ai sắp mâm, mời khách, pha trò đánh trống múa rùi thì... Soi cũng đã xong nhiệm vụ. Ai muốn làm phần việc nào để góp phần tạo nên bữa tiệc hay, hay dở, tùy thuộc vào tầm đón
...xem tiếp
9:49
Tuesday,15.11.2011
Đăng bởi:
Nguyễn Hồng Sơn – gương…
Quét nhà thật sạch, trải chiếu thật vuông, lau bát mâm thật sạch và mở cửa thật rộng,gương mặt thật niền nở vui tươi... là việc của nhà Soi. Chớ còn ai bỏ tiền, ai đi chợ, ai vào bếp, ai sắp mâm, mời khách, pha trò đánh trống múa rùi thì... Soi cũng đã xong nhiệm vụ. Ai muốn làm phần việc nào để góp phần tạo nên bữa tiệc hay, hay dở, tùy thuộc vào tầm đón đợi, độ cơ cảm hứng thú của từng người! Phương chi phải cầu toàn cho bữa ăn trở nên cứng nhắc!
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Cảm ơn Soi nhiều.
...xem tiếp