Khác

Tại sao vụ cháy nhà Lang Mường đã (lại) chính thức rơi vào “án thối”? 14. 07. 14 - 11:55 pm

Từ thư ngỏ của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường

.

Năm 2013, liền trong hai tháng Mười và Mười Một, giới mỹ thuật phía Bắc hứng chịu hai vụ cháy khủng khiếp.

Vụ cháy sau (zone 9) thì tuy nhỏ nhưng hậu quả thì quá kinh hoàng. Sáu người công nhân thiệt mạng và ngọn lửa nhen nhóm về một trung tâm sáng tạo mới cũng bị dập tắt theo đó… như ta di một điếu thuốc lá vừa đốt bằng đế giày.

Vụ cháy đầu (cháy nhà Lang cuối cùng của người Mường) thì tuy may mắn không có thiệt hại về người, nhưng ngoài việc cháy ngôi nhà Lang cuối cùng, và rất nhiều hiện vật quý hiếm trong bộ sưu tập văn hóa Mường trong đó, thì nó còn “cháy nhà Lang, cháy cả lương tâm và trách nhiệm” như tiêu đề của một phóng sự truyền hình phát trên VTC.

Và cho đến ngày 8. 7. 2014 vừa qua, điều khẳng định “cháy cả lương tâm và trách nhiệm” đã thành sự thật.

Ngày 1. 7. 2014, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hòa Bình đã chính thức ra quyết định chính thức tạm dừng điều tra vụ án hình sự gây cháy tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường sau 8 tháng điều tra với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án”!

Theo bộ luật hình sự, những vụ án hình sự không nghiêm trọng sau khi khởi tố sẽ được khép lại sau 3 tháng điều tra nếu kết quả điều tra không tìm ra nghi phạm hoặc không đủ chứng cứ khởi tố bị can. Vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng sẽ được gia hạn điều tra thêm 3 tháng nữa. Nếu vẫn không có tiến triển sẽ gia hạn thêm 2 tháng điều tra nữa (đến đây thì vụ án thành “đặc biệt nghiêm trọng” là chắc chắn). Nếu sau 8 tháng điều tra không khởi tố được bị can thì vụ án sẽ bị tạm đình chỉ điều tra, chờ tình tiết mới. Những vụ án tạm đình chỉ điều tra như vậy, gọi nôm na là rơi vào “án thối”!

Vậy, tại sao?… Một vụ án có tính chất khá rõ ràng, chỉ sau một tuần đã được khởi tố (ngày 1. 11. 2013). Những nghi phạm đã được xác định là 4 công chức của tỉnh Hòa Bình và đã được nêu rõ trên mặt báo Hòa Bình. Vụ việc cũng nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp cao nhất của tỉnh Hòa Bình để giải quyết vụ án. Vậy tại sao mà sau 8 tháng, với 2 lần gia hạn điều tra, vụ việc vẫn “chìm xuồng”, rơi vào “án thối” một cách bất thường như vậy?

.

Những nghi vấn của vụ án được nêu lên ở mấu chốt nào?

Ngày 24-3-2014 (tức là sau 5 tháng vụ án được khởi tố, gia hạn điều tra lần thứ nhất), có một nhóm phóng viên gồm báo Thời Nay (ấn phẩm của báo Nhân Dân), Vietnamnet, báo Văn Hóa, báo Tiền Phong và báo Thể thao –Văn hóa đã lên gặp cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hòa Bình để tìm hiểu tại sao vụ án được khởi tố đã lâu mà chưa khởi tố được bị can và làm rõ trách nhiệm cũng như thiệt hại trong vụ án. Tiếp nhóm phóng viên này là thượng tá Phạm Văn Tiện, Phó trưởng công an TP Hòa Bình và hai sĩ quan điều tra tên Thắng và Tuấn.

Bài viết sau cuộc gặp trên nằm ở đây.

Tuy nhiên, điều bí hiểm nhất là những thông tin công an cung cấp cho các phóng viên về các nghi phạm (Thượng tá Phạm Văn Tiện đề nghị gọi là “những người có liên quan”) và hành động của họ thì mâu thuẫn hoàn toàn với lời khai của các nhân viên bảo tàng và nhân chứng vụ án là ông tổ trưởng dân phố Tổ 12, phường Thái Bình, nơi Bảo tàng tọa lạc và những người dân lên tham gia chữa cháy.

Ví dụ như nhân viên bảo tàng cho rằng những vị khách trên sau khi gây cháy đã lên xe bỏ chạy (và một xe đã bị cảnh sát 113 bắt được) thì công an Hòa Bình nói rằng họ không bỏ chạy mà chỉ đánh xe xa khu vực cháy và chạy đi gọi cứu hỏa (lưu ý là cứu hỏa thành phố cách đó 10km?!).

Hay ông tổ trưởng tổ dân phố và người dân cho rằng không có vị khách nào quay lại chữa cháy, cũng như có mặt tại công an phường Thái Bình khi được triệu tập sau vụ cháy ngay đêm 24/10/2013, thì công an TP Hòa Bình nói với phóng viên rằng nhóm khách này “có quay lại chữa cháy, nhưng chủ yếu là đứng xem chứ không làm gì được”, sau đó họ (cả 4 người) được công an thành phố triệu tập lấy lời khai đêm đó cho nên họ không có mặt tại công an phường.

Khi các phóng viên đề nghị công an cho phép xem qua những bản khai của nhóm khách (mà công an thành phố nói là ghi trong đêm 24/10) thì điều tra viên tên Thắng lạnh lùng lắc đầu rất nhanh. Sau đó, Thượng tá Tiện nhã nhặn từ chối khéo, nói rằng đó là “tài liệu phục vụ điều tra” nên xin phép không thể cho phóng viên xem được!

Điều khó hiểu nhất là trong khi các lời khai báo của bị hại và các nhân chứng (là nhân viên Bảo tàng và người dân tham gia chữa cháy) thì được công khai rộng rãi. Còn lời khai của các nghi phạm “những người có liên quan” thì phóng viên chỉ được biết qua lời công an.

Còn một điều khá khó hiểu hơn nữa là trong suốt quá trình điều tra. Bên bị hại, tức là Bảo tàng Mường không hề nhận được thông báo chủ động về kết quả điều tra như thế nào từ phía cơ quan điều tra (theo quyền lợi của luật cho phép). Những lần thông báo gia hạn thì trực tiếp người của Bảo tàng ra “đòi” thì phía công an mới miễn cưỡng đưa.

Nghi vấn việc điều tra có dấu hiệu bất thường, bao che, bỏ lọt tội phạm, Giám đốc Bảo tàng Vũ Đức Hiếu đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan như: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thành ủy Hòa Bình, Công an tỉnh, thậm chí cả Thanh tra của Bộ Công an… Nhưng cuối cùng thì hầu như tất cả các đơn thư đều được báo là được gửi lại cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hòa Bình và kết quả… như đã biết!

Vụ việc tạm dừng lại sau 8 tháng điều tra “đặc biệt nghiêm trọng” như vậy để lại những câu hỏi lớn về công tác điều tra của công an thành phố Hòa Bình, dưới quyền chỉ đạo của công an tỉnh Hòa Bình. Nhưng những ai quan tâm đến văn hóa, và mong mỏi ánh sáng của công lý tin rằng câu chuyện sẽ không dừng lại ở sự… vô lý như vậy.

Cho đến khi vụ án được tái điều tra ở những cơ quan cấp cao hơn, có lẽ không chỉ những người khách vô tình gây cháy rồi sợ hãi bỏ trốn phải nhận trách nhiệm, mà ngay cả những thế lực vì động cơ nào đó (ai cũng biết mà không thể nói ra) mà tiếp tay bao che bỏ lọt tội phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm ấy.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan báo chí truyền thông đã đi cùng chúng tôi, phản ánh vụ việc ra ánh sáng công khai suốt thời gian qua. Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ gửi đến các quý vị sau, và chúng tôi cũng mong mỏi các quý vị chủ động tiếp cận những thông tin mới nhằm làm sáng tỏ vụ án và cung cấp cho chúng tôi.

Chúc các quý vị sức khỏe và hạnh phúc.

Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường

*

(Hí họa trong bài của NakedPastor)

*

Bài liên quan:

- Xót cho anh Hiếu Mường. Quyết tìm cho ra hai cặp U40 làm cháy nhà Lang
- Trả lời 4 thắc mắc quanh việc nhà Lang trăm tuổi bị cháy: sự định đoạt của lửa có phải cuối cùng?
- Về chuyện cháy ở Bảo tàng Mường: Càng đọc càng thấy bực mình
- Góp ý chân thành của Hoàng Thị Dịu cho bảo tàng và Soi. Nhưng…
- Cái khó của anh Hiếu: thập diện mai phục
- Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…
- “KÝ ỨC NHÀ LANG”: Làm nên tác phẩm từ những tro tàn
- Từ đám cháy: Đào Châu Hải, Thái Nhật Minh, Nguyễn Quang Tuyến… làm nên “Ký ức nhà Lang”
- Về vụ cháy Nhà Lang: chúng tôi không biết làm gì khác…
- Cháy nhà Lang: danh tính đã rõ, sao chưa khởi tố?
- Tại sao vụ cháy nhà Lang Mường đã (lại) chính thức rơi vào “án thối”?
- Nhà Lang – giấc mơ hồi sinh
- Đây là một cuộc “xuống đường” của giới mỹ thuật cả nước!
- Sắp diễn ra: Triển lãm và bán đấu giá ủng hộ phục dựng nhà Lang
- Hãy lên Hòa Bình, dự lễ Mo Mường và lễ hồi sinh của nhà Lang

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp