Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Khắc Chinh và “Cuộc sống của Ma Nơ Canh” 06. 09. 14 - 9:05 am

Thông tin từ BTC

.

.

CUỘC SỐNG CỦA MA NƠ CANH
Khai mạc: 18h, ngày 09. 09. 2014|
Địa điểm: Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam – 66 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
Artalk – trò chuyện cùng nghệ sĩ: 14h15 ngày 13/09/2014
Triển lãm: 09. 09 – 14. 09 – 2014

Cuộc sống của Ma Nơ Canh” là triển lãm cá nhân đầu tiên của hoạ sĩ Nguyễn Khắc Chinh tại Việt Nam . Sinh năm 1984 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường mỹ thuật Hà Nội năm 2006, trải qua một quá trình làm việc, sáng tác tranh hoà nhập vào dòng chảy nghệ thuật đương đại đã cho anh nhiều sự trải nghiệm trong cuộc sống và trên con đường nghệ thuật.

Quan điểm nghệ thuật

Những quá trình học tập, làm việc, triển lãm nghệ thuật với nhiều hình thức khác nhau, các chất liệu khác nhau như sắp đặt, trình diễn, video art, sơn dầu, sơn mài … đã cho tôi nhiều kinh nghiệm về nghệ thuật và là con đường để tôi khám phá bản thân và dẫn dắt tôi vào thế giới hội hoạ rộng lớn, mông lung bí ẩn bí ẩn nhưng vô cùng hấp dẫn bởi vẻ đẹp chất liệu, màu sắc và những cảm xúc được thăng hoa.

Qua hội hoạ tôi muốn được bày tỏ cảm xúc, lí tính hay những góc cạnh của tâm hồn lên bề mặt tranh. Từ hình ảnh hiện thực phong cảnh, chân dung, con người, những hoạt động thường ngày trong xã hội, ý tưởng chắt lọc hay cảm giác mơ hồ … tất cả đều bộc lộ ra qua lăng kính cá nhân với khát vọng bày tỏ mọi sự vật  trong các sắc thái cá nhân nhất, tinh khiết nhất.

“Thiền”, sơn dầu, 155x155cm

Giới thiệu về triển lãm

Loạt tranh bày tỏ nhiều tính tự sự cá nhân. Nhìn kỹ, cảm nhận được sự tham vọng và khao khát của tác giả từ những biểu tượng mà họa sĩ muốn xây dựng thành phong cách. Tham vọng là tham vọng bao quát được những gương mặt phổ quát của đời sống họa sĩ đang sống, nhất là lớp trẻ. Họa sĩ vẽ những điều mình cảm nhận thông qua việc tạo ra rất nhiều khuôn mặt phi thực… giống nhau ở  cái vỏ vô hồn vô cảm. Sự tiết chế và kiểm soát liên tục diễn ra trên một hình thể hay nhóm hình thể mà tác giả mô tả với trạng thái hoài nghi gây cho người xem cảm giác bức bối khó tả, có lẽ là đạt được dụng ý. Còn khao khát, khát khao về thông điệp rõ ràng nhắc nhở người xem rằng, hãy nhìn lại cuộc sống của từng cá nhân, xem mình đã sống phần nhiều với cảm xúc thực của mình chưa hay là sống phần nhiều như là ma nơ canh trong “thời nhôm nhựa” này. Tiến tới một thông điệp rộng mở hơn, con người bị ma-nơ-canh hóa, chất người biến đổi thành chất công nghệ người, công nghệ người này còn đi cả vào trong những ứng xử với truyền thống… Điều này hoàn toàn có thể mạnh mẽ và ám ảnh hơn nữa, nếu như sự nghi hoặc mơ hồ trong những cử chỉ của hình tượng, cũng như không gian của tranh được đẩy sâu vào cảm thức trừu tượng hơn nữa …
                                                                                                                                                      
Một số tác phẩm trong triển lãm:

“Tìm kiếm gương mặt thật 3”, sơn dầu, 150x165cm, 2013

 

 

“Tâm sự”, sơn dầu, 135x155cm, 2014

 

“Luyện tập”, sơn dầu, 135x155cm

 

“Đọc báo buổi sáng”, sơn dầu, 176x215cm, 2014,

 

“Để thời gian trôi”, sơn dầu, 176x215cm, 2014

 

“Đàn ông và hoa sen”, sơn dầu, 150x165cm, 2013

 

“Cuộc sống của Manequin 1” , acrylic, 130x168cm, 2011

 

“Chuyện nhỏ chuyện to 1”, sơn dầu, 155x155cm

 

“Chuyện nhỏ chuyện to 3”, sơn dầu, 135x155cm

 

“Bên trong cuộc chiến”, sơn dầu, 176x215cm, 2014

 

“Ca nương”, sơn dầu, 155x155cm

 

Ý kiến - Thảo luận

1:44 Thursday,2.7.2015 Đăng bởi:  sai gon

Mình nhìn hình này thực sự mình chẳng thấy chút gì liên hệ đến manoquyn ...
Cách đặt tên kiểu này vừa phiến diện vừa áp đặt và không hề mảy may một chút hơi hướng ý tưởng nghe thuat nào . Ví dụ như tạm hiểu là bạn ấy đang phê phán một xã hội mà những người đẹp chỉ vô hồn vô cảm như manoquyn thì cách cách bạn ấy đặt tên cho nó cực kỳ vô duyên, g
...xem tiếp

1:44 Thursday,2.7.2015 Đăng bởi:  sai gon

Mình nhìn hình này thực sự mình chẳng thấy chút gì liên hệ đến manoquyn ...
Cách đặt tên kiểu này vừa phiến diện vừa áp đặt và không hề mảy may một chút hơi hướng ý tưởng nghe thuat nào . Ví dụ như tạm hiểu là bạn ấy đang phê phán một xã hội mà những người đẹp chỉ vô hồn vô cảm như manoquyn thì cách cách bạn ấy đặt tên cho nó cực kỳ vô duyên, giống như bạn ấy nói kiểu ngờ nghệch với khán giả, gà bài cho họ rằng tao vẽ người đẹp đó nhưng nó là manoquyn đó đừng nhìn nó như con người và cũng đừng hiểu nó như con người, nhin vậy thôi nhưng vô hồn lắm chẳng có gì đâu.
Nhìn vào bức tranh người ta chỉ thấy những cô gái hút thuốc và ôm cái Đống mặt nạ của tuồng, chẳng có hành vi nào biểu hiện của vô hồn vô cảm cả. Đó chỉ là cuộc sống bình thường của con người bình thường trên thế giới này, không có biểu hiện gì thể hiện sự vô hồn vô cảm với cái tông màu sạch sẽ gọn gàng có phần nịnh mắt để treo trong mấy gian nội thất ...
Vậy rốt cuộc là bao nhiêu năm làm việc tích lũy cái mà anh ấy đưa ra cho thiên hạ xem chỉ là một vài dáng cơ bản mà ai cũng biết ? Chẳng có gì khác mấy bài hình họa? Sau bao nhiêu nỗ lực lập ý anh ấy chỉ có thể nói rằng ý tao là manoquyn đấy? Rồi sao? Cái gì nữa ?? Chỉ là manoquyn thôi thì có cái quái gì để xem ? Có cái quái gì để mà suy nghĩ ? Làm sao bạn có thể đem cho người khác trải nghiệm và chiêm nghiệm được gì với vài ba cái ý niệm nông cạn thua cả truyện tranh con nút như vậy? Chẳng có điều gì đọng, lại chẳng có điều gì để phân tích ngoài những thư đã lộ thiên.
Nếu bạn cho những lời này là những lời chỉ trích không khoan nhượng đồng cảm thì đúng vậy đó, tôi đã cố nhưng không có gì để xem nên chân thành gửi bạn ý kiến của mình. Mong bạn nhìn nhận thẳng vào thực tế để cho tôi một lý do để tôi thấy tác phẩm của bạn có gì hay ho hơn cái tôi đang thấy. Hy vọng tôi sai...

 
13:51 Saturday,4.10.2014 Đăng bởi:  thuốc lào

@gia phạm: "không nên so sánh" và "cứ để lịch sử quyết định" còn người đương thời chỉ nên im lặng. Để tôn trọng ý kiến của bạn Gia Phạm, đề nghị Soi và tất cả các diễn đàn khẩn trương dẹp tiệm.
Con người phát triển được chính là nhờ biết so sánh, nhận thức bằng tương quan để biết hay dở tốt xấu, phù hợp hay không phù hợp, giữ nguyên hay tha
...xem tiếp

13:51 Saturday,4.10.2014 Đăng bởi:  thuốc lào

@gia phạm: "không nên so sánh" và "cứ để lịch sử quyết định" còn người đương thời chỉ nên im lặng. Để tôn trọng ý kiến của bạn Gia Phạm, đề nghị Soi và tất cả các diễn đàn khẩn trương dẹp tiệm.
Con người phát triển được chính là nhờ biết so sánh, nhận thức bằng tương quan để biết hay dở tốt xấu, phù hợp hay không phù hợp, giữ nguyên hay thay đổi. Nay không so sánh thì đến cái hay còn chả biết, nói gì đến cái dở. Xin long trọng đề nghị loài người nên xem lại mình, tốt nhất là nên trở về thời kỳ hang động tiền tư duy để khỏi so sánh cho nó mệt.
" vẽ dc như mình nghĩ và nghĩ dc như mình sống" lại còn "chân thành" nữa thì còn có gì để bàn? Vấn đề là ng ta ko thấy những giá trị đó hiện diện ở đây.
Thấy xấu thì bảo là xấu. Thấy giả cảm thì bảo là giả cảm. Đó chính là sự chân thành, thẳng thắn. Còn nhìn mấy tác phẩm này mà không thấy điều đấy thì...!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả