(SOI: Thay cho lời cmt, bạn Pencil gửi một đoạn chat giữa Pencil và ST về chuỗi triển lãm Bodies. Có lẽ nhiều người cũng “hoang mang” như hai bạn. Soi xin đưa lên thành bài. Tên do Soi đặt.)
ST: http://soi.today/?p=15488 pencil: đọc bài này rồi ST: http://soi.today/?p=15272 ST: mày nghĩ như thế nào? ST: mày đứng về phe ai? ST: mày thấy triển lãm này nó như thế nào? ST: mày có thấy nó phi đạo đức không? pencil: ý cá nhân của tao pencil: thì triễn lãm này có ý nghĩa pencil: còn mấy chuyện thu tiền hay có sự đồng ý của gia đình không thì để nó đằng sau ST: ý mày có thấy lấy xác chết như vậy là man rợ không? pencil: không ST: tao muốn ói luôn khi nhìn phụ nữ có bầu ST: tao thấy nó quá ghê gớm ST: nói chung phải có giới hạn chứ ST: đó là một phần của cuộc sống ST: thật ra tao cũng hơi nghi ngờ suy nghĩ của mình sau khi đọc xong bài của Trần Trọng Linh ST: nhưng nghĩ lại tao thấy vẫn không được pencil: nếu có giới hạn pencil: tao thấy có hơi ngông cuồng pencil: vì coi thường cái chết pencil: coi thường tạo hóa pencil: của tác giả pencil: nhưng như vậy lại hay pencil: tao nhìn vào cái đó pencil: thấy hay, nên chuyện nhân đạo tao không còn để ý nữa ST: ừ ST: thì cũng có cái hay ST: nhưng tao thấy nó vẫn không phải là con người ST: nếu mày có một người thân bị như vậy thì mày thấy sao? ST: cảm giác? pencil: tao không để họ bị như vậy pencil: nhưng chẳng may họ bị như vậy pencil: thì tao chỉ nghĩ họ làm sứ mệnh của họ thôi pencil: nghĩa vụ của một số phận ST: mày cũng có lý của mày ST: nhưng nếu nói về quan niệm sống chết ST: thì người Tây Tạng có tập tục điểu táng ST: ví dụ đối với cá nhân tao ST: việc sau khi tao chết đi tao chẳng quan tâm đến ai làm gì mình ST: làm gì cũng được ST: nhưng một số người họ lại rất quan trọng pencil: Điểu táng là gì? ST: người Tây Tạng không chôn ST: khi người ta chết ST: họ đem lên núi ST: róc thịt ra ST: vất lên trời cho chim ăn ST: họ quan niệm chết không có gì quan trọng ST: và con người chỉ là một phần của thiên nhiên ST: nên thịt người chết nên cho chim ăn ST: để có ích hơn ST: và được tự do ST: bay như chim ST: nếu với suy nghĩ của người Tây Tạng thì suy nghĩ này chẳng có gì mới mẻ pencil: tao nghĩ họ nghĩ vậy đúng ST: tao cũng rất thích quan niệm đó pencil: nhưng tao vẫn chưa thoáng được với người thân mình pencil: tao nghĩ chỉ quan trọng với người thân của mình, vì tao nghĩ người thân mình không nghĩ như mình pencil: tức là có thể tao đồng ý làm với tao pencil: nhưng với người thân, chắc không pencil: người thân có lẽ tao thiêu pencil: và đem rải vào không khí ST: nhưng tao hơi thấy phân vân thì mình không xem triển lãm trực tiếp nên không biết cảm giác khi xem trực tiếp nó thế nào ST: nên tao nói làm gì thì là tùy quan niệm của mình thôi ST: nhưng chỉ với cá nhân mình ST: còn với những người xung quanh ST: thì mình nên tôn trọng quyền cá nhân của họ ST: tao không hiểu những người bị đem tra làm triển lãm ST: họ có biết họ sẽ bị như thế không ST: và họ có đồng ý với việc đó không ST: nếu họ đồng ý thì OK ST: không có vấn đề gì ST: nhưng nói chung nghệ thuật là phù phiếm ST: và lấy thân xác của người khác ra để phục vụ cho việc phù phiếm như vậy thì không nên ST: trong trường hợp lấy bản thân mình thì tao không có ý kiến ST: mà thật ra trình bày về cái chết như vậy nó không đẹp ST: Như vậy là cầm tù cái chết pencil: việc giữ gìn thân xác sau cái chết cũng là điều phù phiếm ST: ừ ST: phù phiếm ST: nhưng người ta có quyền có ý kiến pencil: thì tao có phán xét ai đâu pencil: tao chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình pencil: và hài lòng với những quan niệm và suy nghĩ của mình trong cô đơn ST: tao đang nói chuyện với mày như một cách tự tranh luận ST: cũng có nhiều người nghĩ như mày chứ pencil: ừ ST: 50% 50% mà ST: hai phe pencil: vậy thì để tao viết lên cho bớt cô đơn ST: tao đang không biết tao ở phe nào ST: ừ ST: comment đi
...xem tiếp