Điện ảnh

Interstellar – Khi phòng ngủ của con lớn hơn thiên hà 18. 11. 14 - 8:21 pm

Nguyễn Thanh Sơn

(Bạn nào chưa xem phim thì đừng đọc nhé vì bài tiết lộ nội dung phim)

 

Nếu đưa ra câu hỏi cho mỗi bậc cha mẹ: “Bạn sẽ đi bao xa để cứu đứa con gái nhỏ của bạn?”, câu trả lời luôn luôn sẽ là, “Tôi sẽ đi xa hơn bất cứ nơi nào tôi cần đến”. Trong Interstellar, Cooper, viên cựu phi công thử nghiệm của NASA bị buộc trở thành nông dân bất đắc dĩ có lẽ đi xa hơn bất cứ ai trong chúng ta, xuyên qua “hố đen” tới một thiên hà khác, nơi có ba hành tinh có thể trở thành ngôi nhà mới cho Murphy, con gái rượu của anh, và những cư dân khác của một Trái đất đang chết dần từng ngày.

Nhưng nếu như câu hỏi không phải là “bao xa” mà là “bao lâu”, nếu như câu hỏi không phải là “liệu anh có thể quay về” mà là “liệu anh có quay về để thấy nhân loại đã thất bại”, không phải “liệu anh có thể cứu thế giới” mà là “liệu thế giới có còn sót lại gì để cứu”? Nếu như cái anh đối mặt không phải là không gian, mà là dòng chảy của thời gian, nếu như ở nơi anh đến, cứ một giờ trôi qua tương đương với bảy năm trên Trái đất?

Và nếu như anh bị dính chặt trong chiếc bẫy của thời gian, biết được tất cả cái kế hoạch “niết bàn tái sinh” Lazarus đi tìm nơi di cư cho những cư dân của Trái Đất chỉ là một sự lừa dối, biết được người ta chưa bao giờ định cứu con gái anh và những người khác, và trong khi thời gian với anh chỉ mới trôi qua được vài giờ thì đối với con cái anh, đã là hơn nửa cuộc đời?

Anh Cooper khám phá hành tinh lạ với mục đích tìm nơi ở mới cho loài người

Interstellar, giống như Inception – một kiệt tác điện ảnh khác của Christopher Nolan – bắt chúng ta đối mặt với vấn đề về tính tương đối của thời gian, không gian, cả thế giới của chúng ta nữa. “Một khi chúng ta trở thành bố mẹ, chúng ta chỉ là bóng ma của tương lai con cái chúng ta”, người vợ quá cố của Cooper nói với anh. “Chúng ta (mắc kẹt ở đây) để chỉ còn là những hồi ức của con cái chúng ta”- Cooper cay đắng nói với Brand, đồng đội của anh. Nhưng sẽ còn kinh khủng hơn nếu như anh mắc kẹt ở một chỗ để rồi thấy con cái của anh dần trở thành bóng ma của tương lai anh, khi cuộc đời chúng đang dần trở thành những hồi ức của anh. Một trong những cảnh xúc động nhất của Interstellar là cảnh Cooper và Brand quay về tàu sau gần bốn tiếng thám hiểm thất bại ở hành tinh đầy những cơn sóng cuồng nộ chỉ để thấy trên tàu (và trên Trái Đất) đã hai mươi sáu năm trôi qua, thấy người đồng đội đã gần như tuyệt vọng vì không thể chờ đợi họ; thấy con cái họ đã lớn lên, lấy vợ, sinh con, già đi trong khi gửi những tin nhắn vô vọng một chiều lên không gian với hi vọng bố họ một lúc nào có thể nghe thấy, đau đáu với sự nghi ngờ “phải chăng các người đã rời đi, vứt bỏ lại để chúng tôi chết ngạt, chết đói trên trái đất”

Bé Murph lúc nhỏ và bố trên cánh đồng bắp

 

Murph lúc lớn (cũng tại cánh đồng bắp, nhưng đồng đang cháy). Murph lớn thế chứ đối với Cooper thì anh mới đi được vài ngày

Cho nên, Interstellar của Christopher Nolan sâu sắc hơn rất nhiều những bộ phim “ngày tận thế” khác của Hollywood, bởi vì, “ngày tận thế của nhân loại” ở đây không có những thảm họa lớn, không có bom nhiệt hạch, không có sóng thần, không có núi lửa phun trào… Trái đất chỉ già đi, cằn cỗi đi, với bầu khí quyển bị ni-tơ hóa chỉ thích hợp cho nấm mốc. “Trái đất từng là một bảo bối, nhưng đã từ lâu nó bảo chúng ta nên rời đi”- một nhân vật của phim nói. Cái kết cục bi thảm được báo trước bởi những cơn bão bụi, và tất cả đang dần trở thành cát bụi – hình ảnh tượng trưng cho một Trái đất và nhân loại đang chết già trong vòng quay của thời gian. Có những lời than thở đây đó về phát triển của công nghệ “mỗi một ngày chúng ta sáng tạo ra một thiết bị gì mới”, về lòng tham của nhân loại “sáu tỷ người và ai cũng muốn có mọi thứ”, do đó về một kết cục được báo trước “chúng ta không bị cạn kiệt TV hay máy bay, chúng ta bị cạn kiệt thực phẩm”, nhưng điều đó có vẻ không so sánh được với những cơn bão cát bụi khủng khiếp, cát bụi của thời gian.

Cảnh bão bụi mà người trái đất phải hứng chịu trong phim

Chính vì không thể giải được công thức tính toán về thời gian (“bác giải sao được khi một, không, cả hai tay của bác đã bị trói sau lưng”- như Murphy nói với tiến sĩ Brand), nên cái ý định “giải cứu thế giới” bằng việc gửi đi 12 con tàu “Biệt Kích” đi xuyên qua lỗ đen, tới một vũ trụ khác để tìm kiếm cái nôi mới cho nhân loại thực ra đã thất bại từ trong trứng. Một thất bại một cách ngẫu nhiên (“ngẫu nhiên luôn là cái bắt đầu của tiến hóa”- như một nhân vật trong phim nói), một thất bại bởi sự phản bội, ích kỷ của con người (tiến sĩ Mann) và một bởi không đủ thời gian. Nhân loại đã có những bước tiến khổng lồ đối với không gian, nhưng hầu như chưa nhúc nhích được chút nào trong chiếc hộp của thời gian một chiều. Christopher Nolan đã cố gắng hết sức để có một “happy ending” cho bộ phim, nhưng cái kết của anh không thực sự thuyết phục – những kiến thức của một “nhân loại” trong tương lai siêu việt dòng sông thời gian, sống trong một không-thời gian 5 chiều, khi con người có thể “nhảy ra khỏi thời gian như nhảy khỏi hững hẻm núi” đã được Cooper chuyển cho con gái của mình thông qua chiếc kim giây của chiếc đồng hồ anh để lại cho Murphy, khi anh nhận thức được rằng nơi xa nhất mà anh đi chính là môt khối giao cắt của thời gian nhiều chiều nằm trong không gian của căn phòng ngủ của cô con gái nhỏ mà anh yêu thương.

Cảnh Cooper vào phòng con gái, đưa con chiếc đồng hồ và hứa sẽ trở về

Nhưng cuối cùng, Interstellar, thực ra mà nói, không phải là một bộ phim viễn tưởng về ngày tận thế và cách chúng ta tránh khỏi nó, Interstellar là một bài thơ về tình yêu của con người, đặc biệt là tình cảm cha con. Interstellar là hình ảnh tượng trưng của nỗi buồn bã tràn ngập yêu thương của những người làm cha mẹ muốn bảo vệ, che chở cho đứa con của mình, muốn mình mãi mãi hiện diện trong phòng ngủ của con, trên chiếc giá sách quen thuộc, nỗi tuyệt vọng vì rồi sẽ bị ngăn trở bởi thời gian, trở thành bóng ma trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, sẽ nhìn thấy con mình lớn lên, đau nỗi đau của con, buồn nỗi buồn của con và rồi vĩnh viễn xa cách. Và khi phải lựa chọn “anh rồi sẽ phải quyết định hoặc là quay về gặp lại con cái của mình, hoặc giải cứu thế giới” – có phải chúng ta rồi sẽ cũng như Cooper, sẽ lựa chọn quay lại gặp lại con gái mình chỉ để nói “bố mãi mãi yêu con, bố sẽ không rời bỏ con, bố sẽ không phải là con ma của con” chứ không phải là giải cứu thế giới.

Interstellar là bộ phim về một tình yêu, nói như con gái của tiến sĩ Brand, “vượt ra khỏi không gian và thời gian”, nhưng là một tình yêu tràn đầy nước mắt của những người lớn tuổi rồi sẽ phải rời khỏi thế giới của chúng ta, như những câu thơ của Dylan Thomas mà tiến sĩ Brand hay ngâm:

“Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light”

*

(SOI: Bài thơ trên Soi có đề nghị anh Nguyễn Thanh Sơn dịch, dịch nghĩa thôi cũng được, không cần vần vèo. Anh Sơn hẹn sẽ dịch xong trong nay mai, khi đó Soi xin bổ sung sau).

 

Ý kiến - Thảo luận

10:08 Monday,24.11.2014 Đăng bởi:  admin
@ Ooker: email gì hả bạn? Nếu cần lấy bài thì bạn tải text và hình trên trang thôi, đâu cần phải gửi email.
...xem tiếp
10:08 Monday,24.11.2014 Đăng bởi:  admin
@ Ooker: email gì hả bạn? Nếu cần lấy bài thì bạn tải text và hình trên trang thôi, đâu cần phải gửi email. 
9:34 Monday,24.11.2014 Đăng bởi:  Ooker
à mà bạn trả lời mình mà sao mình không nhận được email?
...xem tiếp
9:34 Monday,24.11.2014 Đăng bởi:  Ooker
à mà bạn trả lời mình mà sao mình không nhận được email? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả