Gẫm & Bình

Về Hội Mỹ thuật Việt Nam – vừa quần chúng hóa vừa xa lòng người 21. 12. 14 - 12:17 am

Có Gì Đâu và Lưu

SOI: Có hai ý kiến sau của bạn đọc trong phần cmt của bài Thư gửi họa sĩ Trần Khánh Chương, toàn là những ý kiến đáng ngẫm nghĩ. Soi xin gộp lại đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận (hay quá rõ rồi, không cần thảo luận nữa? 🙂 Và mong Ban Chấp hành mới của Hội xem thử có điều nào trong này có thể khắc phục được vào nhiệm kỳ mới hay không.

Hí họa của Andrzej Krauze

Bạn Có Gì Đâu:

Bàn thì cứ bàn cho vui thôi, Hội sau 3 cái nhiệm kỳ dài dằng dặc của ông Chương đã “quần chúng hóa” từ lâu rồi. Có nghĩa là, không cần nhiều chuyên môn, chỉ cần lòng nhiệt tình là vào Hội. Chữ chính trị đi trước chữ nghề nghiệp. “Quần chúng hóa” cộng với “chính trị hóa” thì ắt là khác với sự cá biệt và tính tự do của dân nghệ xịn rồi.

Cứ thử nhìn mà xem, những cá biệt, ổi ương một chút, tỏ ra có khả năng một chút là phần lớn bị gạt ra ngay từ vòng ngoài. Đó là phép màu nhiệm của ai chăng?

Tóm lại thì dân nghệ xịn chả cần Hội vẫn loay hoay được. Vài người già quen xưa nay luôn có tổ chức thì cũng coi đấy là một chỗ vui vui dăm thì mười họa gặp nhau. Số đông chẳng có chức danh bằng cấp gì thì cũng có thể huênh hoang mình là “hội viên hội Mỹ thuật”, nghệ sĩ vẽ giỏi mới được vào đó. Thôi thì, thế là được cả làng. Tuy cái được khá nhạt nhẽo, có khi nhảm nhí nữa. Nhất là trò chơi chấm thưởng treo giải hàng năm, ngày càng sai lạc đến phi thẩm mỹ.

Chỉ thương dân nghèo mất tiền đóng thuế hàng năm cho nhà nước để chơi trò chơi xa xỉ vô tích sự mà không biết. Nhà nước, nếu khá hơn, hãy học tập cách đầu tư cho nghệ thuật theo mô hình một số nước tiên tiến trên thế giới.

Bạn Lưu:

Vấn đề lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam chưa tốt không liên quan gì mấy đến tài vẽ của bác Khánh Chương. Nó quan hệ đến nhân cách và phẩm chất chính trị cũng như cái tâm của người đưa đường vạch lối.

Hôm nay tôi được nghỉ làm, rỗi rãi đi xem được hai sự kiện bên Mỹ thuật. Một là ở chợ tranh Hàng Da, các cô chú ấy mời ban hát văn về ngồi ngay trong gian bầy Tuấn gốm, chơi tưng bừng, ối người hảo tâm cho tiền. Rồi ngồi quây quần rót vodka ra cụng, lảo đảo phê phà theo đệm ông Hoàng Mười hay cô bé Sapa, vui quá. Rồi mấy cô họa sĩ lôi sang bên La Cà 24 Lý Quốc sư, xem Show tranh giấy dó cả già cả trung niên cả trẻ, rượu vang nồng nàn, thâm tình chứa chan, đông đúc ấm áp. Có người thốt lên “lại thấy không khí những năm 90 đây rồi”, thật cảm động. Tôi bỗng thấy Mỹ thuật đã bỏ quên cái Hội và các lãnh đạo vào một ngăn xa tít rồi.

Hí họa của tờ Church Times

Cái khó nhất là lòng người, lòng người thuận thì trăm núi ngàn đèo cùng băng qua được. Mà nghệ thuật thì đâu phải một cuộc chiến, nó đơn giản là một cuộc chơi của những kẻ mải chơi mà… Rất mong không ai bị thiệt, đến như bác Huy Oánh bây giờ còn tiếc thời giờ uổng phí bao năm làm cho Hôi, đang vẽ mê mải lại kia kìa. Thật sướng mà không biết hưởng, uổng phí bao nhiêu người hay cho cái tham vọng này…

Ý kiến - Thảo luận

1:00 Monday,5.1.2015 Đăng bởi:  Gia phạm
THAN ÔI!!!
Chém cha cái kiếp ở đời
dốt như quan huyện mà đòi xưng vương
Văn minh thì trốn công đường
Phủi phui sự nghiệp ai tường ai lo.
Xưng danh họa sĩ thế mà
đầu như bã đậu dám so hiền tài.
Hàng trăm lá phiếu trên tay
tối tăm phó mặc sự này cho ma.
Than ôi xấu hổ người ta
chui đâu khỏi chịu tiếng là hội viên!
Vốn từng
...xem tiếp
1:00 Monday,5.1.2015 Đăng bởi:  Gia phạm
THAN ÔI!!!
Chém cha cái kiếp ở đời
dốt như quan huyện mà đòi xưng vương
Văn minh thì trốn công đường
Phủi phui sự nghiệp ai tường ai lo.
Xưng danh họa sĩ thế mà
đầu như bã đậu dám so hiền tài.
Hàng trăm lá phiếu trên tay
tối tăm phó mặc sự này cho ma.
Than ôi xấu hổ người ta
chui đâu khỏi chịu tiếng là hội viên!
Vốn từng vỗ ngực tự khen:
Ta là trí sĩ thông thiên tự tường
Hóa ra cũng giống kẻ điên
bị đời xô đẩy trở nên tội đồ.
Hàng trăn lá phiếu thật ngu!
Đẩy ngành mỹ thuật vào gu phong trào.
Hỡi người! ta gọi đồng bào
Sống mà như thế khác nào ký sinh!
Nghệ danh thôi hãy dứt tình
Ẩn danh xó bếp cho lành sĩ ơi! 
14:29 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  HỘI PHỤ LÃO THÔN 51 THĐ
Sau cái Đại hội mỹ thuật, vẫn thấy tuyền những gương mặt xưa cũ, cứ thấy đến hẹn lại lên lại xúng xính mòn vẹt xuất hiện ở các chiển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc. Dân nghệ, nếu có bức xúc hơn thì chỉ nên bức xúc cái đám đại biểu mà chính các vị hội viên đã bầu chọn họ đi làm đại diện cho mình rồi lại chính họ, đám đại biểu ấy đã b
...xem tiếp
14:29 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  HỘI PHỤ LÃO THÔN 51 THĐ
Sau cái Đại hội mỹ thuật, vẫn thấy tuyền những gương mặt xưa cũ, cứ thấy đến hẹn lại lên lại xúng xính mòn vẹt xuất hiện ở các chiển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc. Dân nghệ, nếu có bức xúc hơn thì chỉ nên bức xúc cái đám đại biểu mà chính các vị hội viên đã bầu chọn họ đi làm đại diện cho mình rồi lại chính họ, đám đại biểu ấy đã bầu lại tất tật mấy gương mặt nhăn nheo rêu phong đã cùng trơ gan, chai mặt cùng tuế nguyệt bốn kỳ đại hội mỹ thuật vừa qua.
Trách ai? khi các nghệ sỉ nhà ta cứ bầu tùy hứng để rồi lại kêu là ban chấp hành mới nhưng cũ kỹ,ọp ẹp, toàn các vị mãn dục, tắt kinh về nghệ thuật (và cả về sinh học!) trầm trọng từ lâu mà lại nhăm nhe lãnh đạo, chỉ đạo hướng phát triển của mỹ thuật thế kỷ 21. Tuyệt không có tí mới,lạ, đột biến nào. Ui chao, Ban chấp hành này lại chấm duyệt các tác phẩm mỹ thuật của Hội viên dự triển lãm trong những năm 2013- 2019 tới
Bầu cử thế thì bầu làm gì cho tốn tiền, tốn thời gian của bao con người. Tấn Tuồng đã diễn hết, các diễn viên đèn cù đã xong vai và chuyện thời sự phe nhóm, chia chác mâm bát hóa ra lại là vấn đề mà đại hội xì xào và bàn luận chứ chẳng phải chuyện thời sự nghệ thuật.
Số là: Ngay trong đại hội, các đại biểu đã xì xào chuyện trước Đại hội mấy hôm, có hai ông, một là họa sĩ trưởng ban Kiểm hội có phủ rất to; một là điêu khắc gia có làm nhiều tượng đài rất to và một...nhân vật nữa (đố mọi người biết là những ai?)đã lên "Ban Trên" kiện ông đương chủ tịch Hội MT (nay là ông tân chủ tịch). Chẳng phải kiện cáo vì Nghệ thuật đâu, mà vì ai cũng biết là lúc tranh tối tranh sáng trước khi Tuồng mở màn, mọi phe nhóm lợi ích đều dùng mọi chiêu chọc gậy bánh xe, rút ván, hạ độc thủ đối phương. (Nếu vì ý định trong sáng, sao không kiện vào những lúc còn đang trong nhiệm kỳ, giai đoạn còn chén chú chén anh để hạ bệ tên chủ tịch Hội bảo thủ, hám quyền, tham nhũng…luôn đi. Bất Cần thì nghỉ chơi ngay từ giữa hiệp). Tưởng chiêu độc thủ có cơ phát tác, nên khi vào vòng bầu chung cuộc còn lại 17 vị để bầu chọn ra Ban chấp hành mới. Được ban tổ chức hỏi có ai xin rút tên thì cho rút, nhưng TẤT CẢ các vị đều không ai xin rút. Để chờ. Để chờ vì mỗi người đều có ham muốn tột cùng là cống hiến sức tàn cho Hội Mỹ thuật Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. Vì nghe ngóng khi ngày hôm trước, kiểm kê bỏ phiếu đề cử thì thấy xuất hiện có một gương mặt cũ mẹp nhưng là (mới) nổi lên với số phiếu cao, ở vòng loại để cạnh tranh chức chủ tịch Hội. Cũ người (mà cũng không) mới ta.
Và hôm sau, gương mặt cũ mẹp không được số phiếu như hôm đầu, không được chức chủ tịch thì mới có chuyện hai ông cùng phe xin rút khỏi ban chấp hành. Té ra các chả chẳng phải bức xúc vì đổi mới nghệ thuật, vì chuyện phát triển này nọ mà vì chuyện Mâm bát, lợi ích phe nhóm. Đắm đò thì đây đập mẹt luôn.
Mà quan trọng là phe được tiếng là”Vị đổi mới”và quần chúng không thấy là kịch bản đã duyệt rồi, đố kịch sĩ nào chơi lộn vai .
Như bác ban chấp hành(mãn tính dùng tóc giả) xứ Mệ đã oang oác từ hôm khai mạc rằng “gia hay trẹ khổng quan trọng, quan trọng là cái đầu.”
Cái đầu ở đây sẽ tổ chức được một cuộc bầu bán bài bản HỢP THỨC, nhưng kết quả tương lai sẽ cho thấy không HỢP THỜI/ (cuộc).
Vịnh bà chúa thơ Nôm:
Một đàn thằng ngọng đứng xem Chuông
Chúng nó bảo rằng “Ấy ái Uông”…
Xem ra mâm bát, nhiều kẻ lụy
Chỉ sợ được Bát, mặt che Mâm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả