Gẫm & Bình

Thư gửi họa sĩ Trần Khánh Chương – tân cựu Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam 17. 12. 14 - 9:53 am

Vô Danh Hữu Thực

 

Hí họa của Al Ross

 

Thế là Đại hội của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã kết thúc. Đại hội nào cũng thế, quan trọng nhất là phần bầu bán. Nhìn vào đó người ta thấy được tương lai của một tổ chức, sự cứng đầu của nó, hay sự nhượng bộ, thỏa hiệp của nó sắp tới.

Dù ai nói gì thì nói, thực tế vị trí Chủ tịch Hội là do cả hội trường quyết định. Số phiếu có thể thế này, thế kia, nhưng đa số vẫn là chọn họa sĩ Trần Khánh Chương. Đừng nói “trên” chỉ định, “trên” ưu ái, hay “trên” muốn thế. Không cần tới “trển”, chỉ cần nhìn vẻ mặt các đại biểu hớn hở được ra Hà Nội, được bầu cho cựu Chủ tịch thành tân Chủ tịch, là mọi lý lẽ đều phải đầu hàng trước sự thực chân xác này.

Việc họa sĩ Thành Chương hay điêu khắc gia Đào Châu Hải ra khỏi Ban Chấp hành Hội vừa hay mà cũng vừa dở. Hay vì nó cho thấy một thái độ. Dở vì nếu còn hai anh, tức là vẫn còn hai tiếng nói cho cái mới, cái phát triển, tức “ta” vẫn còn hậu thuẫn từ trong.

Giờ thì vắng những tiếng nói có chút phản biện, cả cỗ máy đó rùng rùng một nhịp bước, đi theo lối cũ… Với một Chủ tịch, có lẽ không còn gì dễ chịu hơn.

Nhưng thưa họa sĩ Trần Khánh Chương, có điều này họa sĩ nên cân nhắc, không lại bỏ phí một dịp quan trọng của đời người.

Họa sĩ đã làm Chủ tịch Hội đến nay là 4 nhiệm kỳ. Chắc họa sĩ và những người ủng hộ họa sĩ cũng mong con đường điều hành sẽ suôn sẻ trong cả nhiệm kỳ này? Nhưng còn gì phí hơn khi cái nhiệm kỳ này, sau 3 nhiệm kỳ kia, vẫn không có gì thay đổi? Vẫn thế, những trại sáng tác không tiếng tăm, một tờ báo Hội buồn bã, một nhà triển lãm lem nha lem nhem, những triển lãm hời hợt đầy tính mặt trận?

Đời người ta sống có một lần, sống sao cho khỏi ân hận, khỏi xấu hổ, Paven từng nói đại khái thế. Tôi thêm là “cho khỏi ân hận, khỏi xấu hổ là mình không biết thay đổi”. Trời sinh chúng ta ra với những bài học cay đắng là để từ đó ta biết thay đổi, còn nếu không thay đổi thì cần gì ta phải sống lâu đến thế này, khi các bài học coi như đã “quán triệt”, con đường đi thế là “ổn”, cứ thế bình ổn không lăn tăn trong đầu, mặc kệ người ngoài người trong ý cò ý kiến?

Hí họa của Al Ross

Vì thế mong họa sĩ Chủ tịch, ở nhiệm kỳ này hãy có thay đổi:

– Thay đổi trong cách làm việc: Để các phó chủ tịch và các trưởng Tiểu ban được chủ động hơn trong công việc

– Thay đổi trong cách xuất hiện: Chủ tịch nên có mặt ở những triển lãm trẻ, các sự kiện mỹ thuật táo bạo, hơn là chỉ xuất hiện ở những nơi ổn định. Cũng nên lùi lại, cho các gương mặt khác xuất hiện thay mình ở những dịp quan trọng.

– Thay đổi trong cách điều hành: Hãy để các Phó Chủ tịch được làm vua từng cõi, có những cuộc họp Chủ tịch nên lui xuống, cho các Phó Chủ tịch được tự chỉ huy, đưa ý kiến tổng kết cuối cuộc họp. Đó là luyện sẵn người cho tương lai – việc của Chủ tịch đấy.

– Thay đổi trong cách trân trọng Hội viên: Không phải chỉ là một chuyến đi thực tế cho Hội viên vùng xa, một ít tiền trợ cấp… Cái ấy cũng cần. Nhưng cần nhất là quảng bá tác phẩm cho Hội viên ra với công chúng. Quảng bá bằng hệ thống lưu trữ hồ sơ Hội viên mà người mua tranh có thể truy cập từ trang web Hội. Quảng bá bằng những triển lãm có chất lượng cho hội viên, với sự chuẩn bị chu đáo

– Thay đổi trong quản lý cơ sở vật chất: Chưa nói nhiều đến các cơ sở khác của Hội, chỉ cần nói đến nhà triển lãm 16 Ngô Quyền và Trung tâm Mỹ thuật Đương đại ở Đê La Thành, Chủ tịch nên mời các chuyên gia từ phía tư nhân, hỏi ý kiến về việc khai thác cho hiệu quả. Tôi đồ rằng nếu đây là nhà riêng của Chủ tịch, lâu nay nó đã không bị dùng phí phạm như thế.

– v.v…

Hí họa của Al Ross

Thưa họa sĩ Chủ tịch,

Chắc chắn sau nhiệm kỳ này họa sĩ vẫn có thể đi tiếp nhiều nhiệm kỳ nữa, nhưng chúng tôi mong khi đó họa sĩ sẽ nhường cho các anh em khác cơ hội được thử sức. Còn bây giờ, chúc mừng họa sĩ với một nhiệm kỳ mới nhiều thách thức, nhất là về mặt truyền thông, vì như họa sĩ (cũng là người hay chơi FB) biết rồi đấy, thời đại này không như xưa nữa, một việc làm kém của ta sẽ bị bàn tán nhiều trên “phây”, rồi các phóng viên báo lớn vào đấy mà khai thác. Ngược lại, một việc làm hay của ta sẽ được mọi người cổ vũ trên “phây”. Giờ thì ai cũng nhìn vào nhiệm kỳ này của Chủ tịch, xem khả năng “cách mạng” của Chủ tịch. Và nếu Đặng Tiểu Bình có thể lãnh đạo kế hoạch mở cửa “thần kỳ” cho Trung Quốc vào năm ông ta 74 tuổi, thì sao họa sĩ Trần Khánh Chương không thể lãnh đạo một sự cách tân, mở cửa cũng “thần kỳ” cho Hội Mỹ thuật Việt Nam ở tuổi 72 nhỉ? Mình trẻ hơn “hắn” những 2 tuổi cơ mà!

Cuối cùng, một lần nữa chúc mừng thành công của Chủ tịch. Một lần nữa hy vọng ông sẽ làm cho mọi người được ngạc nhiên vì khả năng có thể thay đổi của mình, cho một nền mỹ thuật Việt Nam ừ thì vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, ừ thì vẫn không chệch đường, nhưng mà phải nhộn nhịp hơn, gần gũi hơn, ít lạc hậu hơn (chứ).

Ý kiến - Thảo luận

12:22 Thursday,8.1.2015 Đăng bởi:  Hải Vân
Cảm ơn bác cựu chủ tịch đã lên tiếng, giới trẻ chúng cháu từ lâu đã không thiết tha gì hội mỹ thuật Việt Nam nữa rồi, lạc hậu và mang màu sắc chính trị. Có lẽ giờ cháu mới thấm cảnh họa sĩ Monet bị giới hàn lâm thời đó dè bỉu chê bai tác phẩm của mình. Cháu chỉ muốn nói là các bác lãnh đạo trong hội đã lạc hậu và trở thành nhân vật phản diện ở th
...xem tiếp
12:22 Thursday,8.1.2015 Đăng bởi:  Hải Vân
Cảm ơn bác cựu chủ tịch đã lên tiếng, giới trẻ chúng cháu từ lâu đã không thiết tha gì hội mỹ thuật Việt Nam nữa rồi, lạc hậu và mang màu sắc chính trị. Có lẽ giờ cháu mới thấm cảnh họa sĩ Monet bị giới hàn lâm thời đó dè bỉu chê bai tác phẩm của mình. Cháu chỉ muốn nói là các bác lãnh đạo trong hội đã lạc hậu và trở thành nhân vật phản diện ở thời đại này mất rồi! 
23:32 Saturday,20.12.2014 Đăng bởi:  Lưu

Bác Lãnh ạ, vấn đề lãnh đạo Hội MTVN chưa tốt, không liên quan gì mấy đến Tài vẽ của bác Khánh Chương. Nó quan hệ đến nhân cách và phẩm chất chính trị cũng như cái Tâm của người đưa đường vạch lối. Điều này bác nên đọc kỹ trong phần Có gì đâu đã còm trước đây.
Hôm nay tôi được nghỉ làm, rỗi rãi đi xem được 2 sự kiện bên Mỹ thuật. Một l
...xem tiếp

23:32 Saturday,20.12.2014 Đăng bởi:  Lưu

Bác Lãnh ạ, vấn đề lãnh đạo Hội MTVN chưa tốt, không liên quan gì mấy đến Tài vẽ của bác Khánh Chương. Nó quan hệ đến nhân cách và phẩm chất chính trị cũng như cái Tâm của người đưa đường vạch lối. Điều này bác nên đọc kỹ trong phần Có gì đâu đã còm trước đây.
Hôm nay tôi được nghỉ làm, rỗi rãi đi xem được 2 sự kiện bên Mỹ thuật. Một là ở chợ tranh Hàng Da, các cô chú ấy mời ban hát Văn về ngồi ngay trong gian bầy Tuấn gốm, chơi tưng bừng, ối người hảo tâm cho tiền. Rồi ngồi quây quần rót vodka ra cụng, lảo đảo phê phà theo đệm ông Hoàng Mười hay cô bé Sapa, vui quá. Rồi mấy cô hoạ sỹ lôi sang bên La Cà 24 Lý Quốc sư, xem Show tranh giấy dó cả già cả trung niên cả trẻ, rượu vang nồng nàn, thâm tình chứa chan, đông đúc ấm áp. Có người thốt lên" lại thấy không khí những năm 90 đây rồi", thật cảm động. Tôi bỗng thấy Mỹ thuật đã bỏ quên cái Hội và các lãnh đạo vào một ngăn xa tít rồi. Cái khó nhất là lòng người, lòng người Thuận thì trăm núi ngàn đèo cùng băng qua được. Mà nghệ thuật thì đâu phải một cuộc chiến, nó đơn giản là một cuộc chơi của những kẻ mải chơi mà... Rất mong không ai bị thiệt, đến như bác Huy Oánh bây giờ còn tiếc thời giờ uổng phí bao năm làm cho Hôi, đang vẽ mê mải lại kia kìa. Thật sướng mà không biết hưởng, uổng phí bao nhiêu người hay cho cái tham vọng này...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả