|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnThân người quý giá, đừng đi trong đêm 31. 05. 15 - 1:42 pmBá Lĩnh
Nhân đọc bài về đi Phan Rang bằng xe lửa và nhân đọc những tin tai nạn chết người xảy ra vào những lúc nửa đêm về sáng, tôi viết bài này. Biết là không liên quan đến mỹ thuật nhưng vẫn cậy Soi đăng giùm, vì việc đi du lịch không phải của riêng ai, họa sĩ hay người thường cũng thế, cũng hay có những suy nghĩ giống nhau về vận chuyển. Các bạn thấy điều gì có ích thì áp dụng, không thì thôi, xin đừng mắng mỏ. * Tôi từng đi Phan Rang một lần bằng xe khách. Xe giường nằm khởi hành lúc 9h tối. Đến 12h mọi người thiu thiu ngủ rồi, phần tôi lỡ uống cữ cà phê muộn nên không ngủ được. Nhìn ra cửa sổ, thấy xe mình đang chạy đua với một xe khác, hai bên hình như đang chèn nhau, tốc độ kinh hồn. Rồi cũng một lần, tôi gọi một chiếc taxi đưa ra sân bay vào sáng sớm để đi chuyến máy bay giá rẻ. Trên đường đi, qua kính chiếu hậu, thấy anh taxi muốn gật gù, mắt căng đờ ra… Vậy đó, đi vào ban đêm, nếu đường vắng xe máy nho nhỏ của dân thì sẽ có thể lại là giờ tỉ thí của các xe lớn, nguy hiểm bội phần so với việc tránh né giữa rừng xe nhỏ. Còn đi vào giờ ta ngủ được thì tài xế cũng ngủ được – họ là người như ta chứ có phải là “thánh thức” đâu, trao hết tính mạng của ta vào tay một người cũng như ta (mà có khi trước đó còn nhậu nhiều hơn ta) thì quả là dại dột. Mà cho dù tài xế xe ta có là “thánh thức”, thì tài xế xe khác nhiều khả năng vẫn là người thường, đến giờ là phải buồn ngủ. Có người từng là tài xế nói tôi, rằng có một trạng thái trong lúc lái xe là mắt mở mà mình lại mê đi, gọi là ngủ chớp nhoáng, cho đến khi giật mình vì một tiếng còi, hoặc vì đâm vào một cái gì đấy. Thường tình trạng ấy xảy ra vào buổi trưa nắng, và vào lúc nửa đêm về sáng. Chỉ cần hai ba giây “lạc thẩn” như thế là xe đã có thể phóng sang làn đường đối diện. Thế nên trên đường trường, thỉnh thoảng các bà các cô ngồi xe vẫn kêu sao lại có những sọc gồ lên từng đoạn, làm xe nảy. Thế là để tài xế thức và bảo vệ các bà các cô đấy. * Cuối cùng, một lý do nữa để khởi hành bằng xe đò, xe hơi vào ban đêm là “để đỡ mất thời gian”, đỡ tốn một ngày đi đường hôm sau. Nói thì các bạn đừng mắng, chứ chúng ta mất thời gian nhiều rồi, chậm chân cũng nhiều rồi, mất thêm một hai, ngày đi đường mà an toàn là việc nên làm; việc thăm thú có thể bị rút lại, nhưng thế thì coi chặng đường ngồi xe cũng là đi chơi đi: ngắm cảnh bên đường, gắn tai nghe nhạc vào, hoặc đó chính là dịp để nghĩ sâu hơn về những điều bình thường bận quá không nghĩ sâu được. “Thân người quý giá”… Đành rằng có những cái chết lãng xẹt, như Thần Chết xông thẳng tới bất kể ta đang ở một chỗ an toàn, nguy cơ gần như bằng 0, nhưng không thể dựa hết vào “số” mà không có biện pháp gì bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình. Việc đầu tiên là không ngồi lên một chiếc xe chạy giữa đêm để khởi hành một chuyến du lịch. Tránh được lần nào tốt lần nấy, đừng coi làm thường và nói “có Trời”. Đến mạng ta mà ta còn không biết quý và tự giữ, ông Trời nào mủi lòng mà giữ hộ ta đây? Ý kiến - Thảo luận
23:15
Tuesday,2.6.2015
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
23:15
Tuesday,2.6.2015
Đăng bởi:
Phạm Huy Thông
Tớ cũng hay đi xe khách đêm để tiết kiệm thời gian, thay vì mình phải trả tiền một đêm khách sạn và mất một ngày ngồi xe thì mình có thể dồn hai chi phí đó vào làm một. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi xe ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, nay đọc bài này mới thấy giật mình. Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn (tuy nhiên có từ bỏ các chuyến xe đêm hay không thì để tớ phải nghĩ đã).
Góp thêm một chuyện cho..vui. Chuyện về một chuyến taxi ban ngày luôn. Đợt đó tớ và anh Lê Kinh Tài cùng hai anh đồng nghiệp nữa đi taxi bên Seoul, tài xế lái xe phăm phăm. Rất OK. Mấy anh em vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi xe đi vào một hầm chui (Seoul cũng vốn nhiều núi đồi) thì taxi bắt đầu đi chậm lại hẳn, và tốc độ rất không đều, cứ chậm đi rồi lại dồn lên. Tớ thắc mắc là luật đi đường hầm bên này sao lạ thế, nhìn sang thì hỡi ôi, bác tài xế đang gà gật ngủ. Chắc ông này buổi đêm mải nhậu, ban ngày căng mắt ra lái nhưng khi đi vào hầm tối thì mi mắt không cưỡng lại nổi. Thế là mấy anh em dồn hết mọi nỗ lực, vốn liếng tiếng Anh, tiếng Hàn rồi cả tiếng Việt để tiếp chuyện, cố gắng giữ cho ông tài xế tỉnh táo. Ra khỏi đường hầm, có ánh nắng chiếu, ông tài xế lại lái xe phăm phăm. Hú hồn.
18:25
Monday,1.6.2015
Đăng bởi:
Hùng Ng
Cung đường SG-Dalat là tôi đi thường xuyên với một hãng xe nổi tiếng chuyên đi cung này. Bây giờ thì nhà xe có theo dõi vị trí xe và cũng hay gọi điện cho bác tài để vừa kiểm tra vừa "đánh thức" bác tài. Còn anh gọi là "nhân viên chăm sóc khách hàng" thì cũng nhiều khi nằm ngủ mất tiêu! Nói chung là đi ban đêm trời mát, xe ít hơn, nhưng chỉ sợ nhất các bác tài ngủ
18:25
Monday,1.6.2015
Đăng bởi:
Hùng Ng
Cung đường SG-Dalat là tôi đi thường xuyên với một hãng xe nổi tiếng chuyên đi cung này. Bây giờ thì nhà xe có theo dõi vị trí xe và cũng hay gọi điện cho bác tài để vừa kiểm tra vừa "đánh thức" bác tài. Còn anh gọi là "nhân viên chăm sóc khách hàng" thì cũng nhiều khi nằm ngủ mất tiêu! Nói chung là đi ban đêm trời mát, xe ít hơn, nhưng chỉ sợ nhất các bác tài ngủ gục. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp