Văn & Chữ

Vị (phần 1) 12. 09. 15 - 8:26 am

Roald Dahl – Hồ Như Mai dịch

.

“Tiệc tối”. Tranh của Karl Gietl

Có tất cả sáu người chúng tôi trong bữa tối hôm ấy tại nhà Mike Schofield ở London: Mike cùng vợ và con gái, hai vợ chồng tôi và một người đàn ông tên Richard Pratt.

Richard Pratt là một tay sành sỏi nổi tiếng. Hắn là chủ tịch một hội nhỏ, gọi là Người Sành Điệu, và mỗi tháng hắn đích thân gởi cho các thành viên một tờ bướm về thức ăn và rượu vang. Hắn tổ chức những bữa tiệc tối, chuyên dọn các món thịnh soạn và những thứ rượu hiếm. Hắn từ chối hút thuốc, vì sợ hỏng mất khẩu vị, và khi nói chuyện rượu vang, hắn có cái thói quen vừa buồn cười vừa kỳ khôi là coi rượu như thể là con người ta. “Một thứ rượu khôn khéo,” hắn nói, “hơi bị rụt rè và né tránh, nhưng khá là khôn khéo.” Hay “Một thứ rượu xởi lởi, hiền lành và vui vẻ – có thể hơi tục tịu, nhưng dù sao cũng xởi lởi.”

Tôi đã từng ăn tối ở nhà Mike hai lần trước đó với Richard Pratt, mỗi lần như thế Mike và vợ lại cố chuẩn bị một bữa ăn thật đặc biệt cho tay sành sỏi nổi tiếng này. Lần này, rõ ràng, cũng không phải là ngoại lệ. Ngay lúc bước vào phòng ăn, tôi đã thấy bàn ăn được sửa soạn cho một yến tiệc. Những cây nến cao, những đóa hồng vàng, nào dao nĩa bạc sáng loáng, ba ly rượu cho mỗi thực khách, và hơn cả là thoang thoảng mùi thịt bỏ lò từ nhà bếp, khiến miệng tôi túa đầy nước bọt ấm nóng.

Khi chúng tôi ngồi xuống, tôi nhớ lại hai chuyến viếng thăm lần trước của Richard Pratt, Mike đều chơi một trò cá cược nho nhỏ về món vang đỏ, thách hắn đoán gốc gác của thứ rượu đó. Pratt đã đáp rằng có khó gì, miễn đó là rượu năm quý thật. Mike sau đó đã cá bằng một két của chính thứ rượu được mang ra thách đố. Pratt nhận lời và thắng cả hai bận. Tối nay tôi có cảm giác chắc chắn rằng trò đấy cũng sẽ lại được chơi lần nữa, vì Mike khá sẵn lòng thua cuộc để chứng tỏ rằng rượu vang của gã quý đến độ dân sành điệu có thể nhận ra, còn về phần Pratt, hắn lại có cái vẻ khoái trá kìm nén, nghiêm trang khi phô bày kiến thức của mình.
   
Bữa ăn bắt đầu với món cá cơm trắng chiên giòn tan trong bơ, đi kèm với vang trắng Moselle. Mike đứng dậy, đich thân rót rượu, và khi gã ngồi xuống trở lại, tôi thấy gã đang quan sát Richard Pratt. Mike đã đặt chai rượu ngay trước mặt tôi để tôi đọc được nhãn. “Geierslay, Ohligsberg, 1945”. Gã chồm người qua rồi thì thầm với tôi rằng Geierslay là một ngôi làng bé tí teo ở Moselle, gần như ở ngoài nước Đức chẳng ai biết đến. Gã nói rằng thứ rượu mà ta đang uống đây khá là khác thường, rằng sản lượng của vườn nho quá nhỏ, đến nỗi người ngoài hầu như không thể mua được. Gã đã đích thân đến Geierslay mùa hè trước đó để có được vài tá chai mà năn nỉ mãi người ta mới để lại cho gã.
   
“Ở cái nước này tôi không nghĩ bây giờ còn ai khác có đâu,” gã nói. Tôi thấy Mike liếc Richard Pratt. “Cái hay của vang Moselle,” gã tiếp, lớn giọng, “là nó là thứ rượu hoàn hảo để dọn trước vang đỏ. Nhiều người dọn vang trắng Rhine, nhưng đó là vì họ chẳng biết gì hơn. Vang trắng Rhine sẽ giết chết một thứ vang đỏ tinh tế, anh biết không? Dọn vang trắng Rhine trước vang đỏ thật là mọi rợ. Nhưng vang trắng Moselle, à, Moselle thì quả là đích xác.”
 

Jody Boogren-Reid, “Tĩnh vật và chai vang”, sơn dầu trên canvas

Mike Schofield là một người đàn ông trung niên hòa nhã. Nhưng gã cũng là một tay môi giới chứng khoán. Nói chính xác, gã là một tay đầu cơ chứng khoán, và như một vài người loại ấy, gã có vẻ ngượng ngùng sao đó, gần như là hổ thẹn vì chẳng tài cán gì cao mà lại kiếm ra thật lắm tiền. Trong thâm tâm, gã biết mình chẳng hơn gì một kẻ cá cược thuê chuyên nghiệp – một tay ghi lô dẻo miệng, bặt thiệp, vô luân (kín kẽ) – và gã biết rằng bạn bè mình cũng rõ điều ấy. Vậy là giờ đây gã cố trở thành một người có văn hóa, cố trao dồi thẩm mỹ văn chương, nào sưu tập tranh, nhạc, sách vân vân và vân vân. Bài giảng nho nhỏ về vang Rhine và Moselle cũng nhắm vào đó, vào thứ văn hóa mà gã tìm kiếm.
   
“Một thứ vang duyên phết, nhỉ?” gã nói. Gã vẫn đang quan sát Richard Pratt. Tôi thấy gã lén lút liếc về cuối bàn mỗi khi cúi đầu ngoạm một miệng đầy cá cơm. Tôi gần như có cảm giác gã đang đợi giây phút Pratt nhấp ngụm đầu tiên, rồi nhìn lên, mỉm cười sung sướng, ngạc nhiên, có lẽ thậm chí là kinh ngạc, và rồi hai người sẽ vào chuyện và Mike sẽ tha hồ kể cho hắn nghe về làng Geierslay.
   
Nhưng Richard Pratt không nếm rượu. Hắn hoàn toàn nhập tâm trò chuyện với đứa con gái mười tám tuổi của Mike, Louise. Hắn quay nửa người về phía cô, mỉm cười với cô, kể với cô, theo như những gì tôi nghe được, chuyện gì đó về một tay đầu bếp trong một nhà hàng Paris. Khi nói, hắn cứ chồm mỗi lúc một gần hơn về phía cô, và cô gái tội nghiệp cố lùi ra thật xa, lịch sự gật đầu, khổ sở, không nhìn mặt hắn mà nhìn nút áo cao nhất trên áo vét.
   
Chúng tôi xong món cá, bà giúp việc đến dọn đĩa. Khi đến chỗ Pratt, bà thấy rằng hắn vẫn chưa chạm gì vào thức ăn, vậy là bà lần chần không biết làm gì, Pratt để ý thấy. Hắn phất tay, ý nói bà đi cho, dừng câu chuyện, rồi nhanh chóng bắt đầu ăn, lia lịa thảy những con cá giòn tan màu nâu vào miệng, nĩa đâm liên tiếp xuống đĩa ăn. Rồi, khi đã ăn xong, hắn với tay cầm ly rượu, và chỉ trong hai hớp ngắn, hắn nốc sạch xuống họng, ngay lập tức quay sang nối lại câu chuyện với Louise Schofield.
   
Mike thấy cả. Tôi thấy rõ gã ngồi đó, ngồi im, cố kìm nén, quan sát khách. Gương mặt tròn trịa vui vẻ của gã dường như hơi méo đi, xệ xuống, nhưng gã vẫn giữ ý, ngồi im và không nói gì.
 

Michael Naples, “Vang với phô mai và bánh mì”, sơn dầu trên canvas

Không lâu sau bà giúp việc mang món thứ hai ra. Một khúc bò bỏ lò thật lớn. Bà đặt lên bàn, ngay trước Mike, gã đứng dậy và xẻ thịt, cắt từng lát thật mỏng, nhẹ nhàng đặt lên đĩa cho bà giúp việc đem đến cho khách. Khi đã xong phần mọi người, kể cả mình, gã đặt dao xẻ thịt xuống và chồm người về trước, hai tay đặt lên cạnh bàn.

“Bây giờ,” gã lên tiếng, nói với tất cả chúng tôi nhưng nhìn Richard Pratt. “Bây giờ đến vang đỏ. Tôi phải đi lấy chai vang đỏ, phiền quý vị lượng thứ.”
   
“Anh đi lấy sao, Mike?” Tôi hỏi. “Ở đâu thế?”
   
“Trong thư phòng, đã mở nút sẵn – để rượu thở.”
   
“Tại sao lại để trong thư phòng?”
   
“Để có nhiệt độ phòng, đương nhiên rồi. Đã để đấy được hai mươi bốn tiếng.”
   
“Nhưng tại sao phải là thư phòng?”
   
“Đấy là chỗ tốt nhất trong nhà. Richard đã đích thân giúp tôi chọn chỗ đó.”
   
Nghe đến tên mình, Pratt nhìn quanh.
   
“Đúng thế, nhỉ?” Mike nói.
   
“Vâng,” Pratt trả lời, gật đầu nghiêm nghị. “Quả đúng thế.”
   
“Đặt trên tủ hồ sơ màu xanh trong thư phòng,” Mike nói. “Đó là chỗ chúng tôi đã chọn. Một điểm không có gió lùa trong một căn phòng có nhiệt độ đồng đều. Xin cảm phiền quý vị, tôi đi lấy đây.”
   
Ý nghĩ sắp có một thứ rượu nữa để mang ra nghịch khiến gã tươi tỉnh hẳn lên, và gã hối hả chạy ra khỏi cửa, quay trở lại một phút sau đó, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng, cầm bằng cả hai tay chiếc giỏ bên trong có một cái chai màu tối đặt nằm. Nhãn chai khuất mắt, đặt úp xuống. “Nào!” gã reo lên khi tiến đến bàn. “Rượu này thì sao hả Richard? Anh sẽ không bao giờ đoán ra đâu!”
   
Richard Pratt quay người chậm rãi, và ngước lên nhìn Mike, rồi cặp mắt hắn nhìn xuống chai rượu nằm ấp trong chiếc giỏ mây nhỏ, hắn nhướn mày, một cái nhướn mày nhè nhẹ, kênh kiệu, cùng lúc môi dưới đẫm ướt trề ra, đột nhiên trông hắn thật hống hách và xấu xí.
   
“Anh sẽ không đoán nổi đâu,” Mike nói. “Đời nào.”
   
“Vang đỏ?” Richard Pratt hỏi, giọng kẻ cả.
   
“Đương nhiên rồi.”
   
“Vậy tôi đoán chắc là từ một vườn nhỏ?”
   
“Có lẽ thế, Richard. Mà cũng có lẽ không?”    
   
“Năm tốt chứ? Một trong những năm rượu quý?”
   
“Đúng, cái đó tôi đảm bảo.”
   
“Vậy thì sẽ không khó gì lắm,” Richard Pratt đáp, đãi giọng, càng lúc càng tỏ vẻ chán chường. Nhưng, với tôi, có gì đó lạ lùng trong cái giọng lè nhè ấy, cả cái vẻ chán chường đó: giữa cặp mắt hắn có bóng dáng một điều gì đó xấu xa, và trong dáng bộ hắn có một sự hăm hở khiến tôi thấy chờn chợn khi nhìn hắn.
   
“Thứ này thật sự khá là khó đoán,” Mike nói. “Tôi sẽ không ép anh cá vụ này đâu.”
   
“Vậy sao. Mà tại sao không?” Lần nữa, hàng chân mày chầm chậm rướn lên, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú.
   
“Bởi vì khó lắm.”
   
“Nói thế hơi phật ý tôi đấy, anh biết mà.”
   
“Ông bạn quý mến,” Mike nói, “Tôi sẵn lòng cá với anh, nếu anh muốn thế.”
   
“Gọi đúng tên tuổi cũng chẳng khó lắm.”
   
“Ý anh là anh muốn cá?”
   
“Tôi sẵn sàng cá,” Richard Pratt nói.
   
“Được rồi, vậy ta cứ làm như thường lệ. Một két của chính thứ vang đó.”
   
“Anh không nghĩ là tôi đoán được, đúng không?”
   
“Thực lòng, vô phép anh, tôi không nghĩ thế,” Mike nói. Gã đang cố giữ phép lịch sự, nhưng Pratt chẳng buồn che giấu thái độ khinh khi.Thế mà, kỳ lạ thay, câu hỏi tiếp theo của hắn như để lộ ra một mối quan tâm nào đó.
   
“Anh muốn cá nhiều hơn không?”
   
“Không, Richard. Một két là nhiều rồi.”
   
“Anh muốn cá năm mươi két không?”
   
“Thế thì thật nực cười”
   
Mike đứng sựng đằng sau ghế ở đầu bàn, cẩn thận ôm chai rượu trong cái giỏ mây ngớ ngẩn ấy. Quanh mũi gã thoáng chút trăng trắng, và miệng gã mím chặt.
   
Pratt ngả ngớn trong ghế, nhìn gã, nhướn mày, nửa nhắm mắt, cái mỉm cười khẽ khàng khiến khóe môi hắn động đậy, và một lần nữa tôi thấy, hay tôi nghĩ tôi thấy, có gì đó cực kỳ bất ổn trên gương mặt hắn, một thoáng hăm hở giữa cặp mắt, và trong cặp mắt, ngay chính giữa tròng đen, lóe lên một tia ranh ma từ tốn, đang ẩn nấp.
   
“Vậy anh không muốn cá nhiều hơn sao?”
   
“Thực lòng, thưa ông bạn già, tôi chả màng,” Mike nói. “Tôi cá anh bất kỳ thứ gì anh muốn.”
   
Ba người phụ nữ và tôi ngồi đó im lặng, quan sát hai người đàn ông. Vợ Mike bắt đầu thấy bực mình, miệng bắt đầu méo xệch và tôi có cảm giác bà ta có thể lên tiếng cắt ngang bất kỳ lúc nào. Món thịt bò bỏ lò nằm trước mắt chúng tôi, ngay trên đĩa, chầm chậm bốc khói.
   
“Vậy anh cá tôi bất kỳ thứ gì tôi thích?”
   
“Tôi đã nói rồi. Tôi cá bất kỳ thứ gì anh muốn đấy, nếu anh cứ thích đôi co.”
   
“Mười ngàn bảng cũng được luôn?”
   
“Đương nhiên, nếu anh muốn thế.”Mike lúc này đã tự tin hơn. Gã biết Pratt có hô bao nhiêu gã cũng sẽ cá được.
   
“Vậy anh nói tôi có thể cá gì cũng được?”Pratt hỏi lần nữa.
   
“Tôi đã nói thế.”
   
Tất cả im lặng khi Pratt chầm chậm nhìn quanh bàn, đầu tiên là tôi, rồi đến ba người phụ nữ, từng người một. Hắn như đang nhắc chúng tôi rằng chúng tôi chính là nhân chứng.
   
“Mike!” Bà Schofield lên tiếng. “Mike, tại sao chúng ta không thôi cái trò vô nghĩa này và ăn đi. Đồ ăn bắt đầu nguội rồi.”
   
“Nhưng chuyện này không hề vô nghĩa,” Pratt gằn giọng đáp. “Ta đang cá cược kia mà.”
   
Tôi để ý thấy bà giúp việc đứng ngoài rìa đang bê một đĩa rau củ, phân vân không biết có nên mang đến bàn không.
   
“Được rồi,” Pratt nói. “Tôi sẽ nói cho anh nghe tôi muốn cá gì.”
   
“Nói đi,” Mike đáp, hơi hấp tấp. “Tôi cóc thèm quan tâm là cái gì – chơi luôn.”
   
Pratt gật đầu, một lần nữa cái mỉm cười khẽ khàng làm động đậy khóe môi hắn, và rồi, khá chậm rãi, vẫn không rời mắt khỏi Mike, hắn nói. “Tôi muốn anh cá sẽ gả con gái cho tôi.”
 

Anna Zorina, “Tiệc tối II”

Louise Schofield giật nảy cả người. “Này,” cô thốt lên. “Không! Không phải là chuyện đùa! Thôi nào, Cha ơi, chuyện này chẳng có gì buồn cười cả.”
   
“Không sao con yêu,” mẹ cô lên tiếng. “Hai người chỉ đùa thôi mà.”
   
“Tôi không đùa,” Richard Pratt nói.
   
“Thật là nực cười.” Mike nói. Gã lại chới với lần nữa.
   
“Anh đã nói tôi muốn cá gì cũng được.”
   
“Ý tôi là tiền.”
   
“Anh đâu có nói tiền.”
   
“Ý tôi là vậy.”
   
“Vậy thì đáng tiếc là anh không nói rõ. Nhưng mà, nếu anh muốn rút lời, thì cũng chẳng sao.”
   
“Không phải là chuyện rút lời, ông bạn già ạ. Mà là không thể cá được, vì anh đâu có gì đem ra cá. Anh không có con gái để mang ra cá với con gái tôi nếu anh thua cuộc. Mà nếu anh có con gái đi nữa, tôi cũng không muốn lấy cô ta.”
   
“Tôi nghe mà nhẹ cả người, ông ạ,” vợ ông ta nói.
   
“Tôi sẽ cá bất kỳ thứ gì anh thích,” Pratt tuyên bố. “Cái nhà tôi chẳng hạn. Nhà tôi thì sao?”
   
“Căn nào kia?” Mike hỏi, rõ là đùa.
   
“Căn ở quê.”
   
“Tại sao không cá thêm căn kia luôn?”
   
“Được thôi, nếu anh muốn. Cả hai cái nhà của tôi.”
   
Ngay lúc đó tôi thấy Mike im bặt. Gã tiến tới một bước và nhẹ nhàng đặt giỏ rượu xuống bàn. Gã đẩy lọ muối qua một bên, rồi lọ tiêu, rồi gã cầm dao lên, nhìn lưỡi dao chăm chú một lúc, rồi lại thả xuống. Cô con gái cũng thấy gã đã im bặt.
   
“Thôi nào cha!” cô gào. “Đừng quái gở thế! Thật ngớ ngẩn hết chỗ nói. Con không đồng ý bị đem ra cá cược thế này đâu.”
   
“Đúng thế con yêu,” mẹ cô ta lên tiếng. “Dừng lại ngay, Mike, ngồi xuống và ăn đi.”
   
Mike không để ý đến bà vợ. Gã nhìn con gái và mỉm cười, một cái cười chậm rãi, che chở, đúng kiểu cha với con gái. Nhưng trong mắt gã, đột nhiên lóe lên một tia đắc thắng. “Con biết không,” gã nói, vừa nói vừa mỉm cười. “Con biết không Louise, ta nên nghĩ kỹ hơn một chút.”
   
“Thôi nào cha, thôi đi! Con không muốn nghe nữa đâu! Tại sao kia chứ, con chưa bao giờ nghe chuyện gì nực cười đến vậy!”
   
“Không, nói nghiêm túc đấy con yêu. Gượm đã nào, nghe cha nói đây.”
   
“Nhưng con không muốn nghe.”
   
“Louise! Thôi nào! Thế này nhé. Richard đây đã đưa ra một lời cá cược nghiêm túc. Ông ấy là người muốn cá như thế, không phải cha. Và nếu thua, ông ấy sẽ phải giao nộp một lượng tài sản đáng kể. Nghe này, gượm đã, con gái yêu, đừng cắt lời cha. Vấn đề là thế này. Ông ấy không thể thắng được.”
   
“Ông ấy có vẻ nghĩ khác đấy.”
   
“Con nghe đây, bởi vì cha biết cha đang nói gì. Một chuyên gia rượu, khi nếm vang đỏ – nếu không phải là thứ nổi tiếng như Lafite hay Latour – chỉ có thể đoán đến một chừng mực nào đó thôi. Ông ấy có thể nói ra quận ở Bordeux nơi có thứ rượu ấy, rằng nó từ St Emilion, Pomerol, Graves hay Médoc. Nhưng rồi mỗi quận như thế lại có vài xã, những hạt nhỏ, và mỗi hạt có rất nhiều, rất nhiều các vườn nhỏ. Không thể nào phân biệt được chỉ bằng vị và mùi. Cha không ngại nói cho con biết rằng thứ rượu cha có ở đây là từ một vườn nhỏ nằm lọt thỏm trong nhiều vườn nhỏ khác, và ông ấy sẽ không bao giờ đoán được. Không thể nào.”
   
“Làm sao cha chắc thế được,” con gái gã đáp.
   
“Cha đảm bảo với con đấy. Mặc dù cái này là tự cha nói, nhưng con biết không, cha cũng biết tí chút về rượu đấy. Với cả, có trời làm chứng, cha là cha của con, con không nghĩ cha sẽ đặt con vào chỗ… chỗ con không muốn chứ? Cha chỉ đang cố kiếm thêm cho con ít tiền.”
   
“Mike,” vợ gã gằng giọng. “Dừng lại nào, Mike, làm ơn đấy”
   
Một lần nữa gã vờ như không nghe thấy. “Nếu con nhận lời cá,” gã nói với con gái, “trong vòng mười phút nữa con sẽ trở thành chủ nhân của hai cái nhà lớn.”
   
“Nhưng con không muốn hai cái nhà lớn, cha à.”
   
“Vậy thì bán đi. Bán lại ngay cho ông ấy. Cha sẽ sắp xếp cả cho con. Sau đó, nghĩ cho kỹ đi, con à, con sẽ giàu có! Con sẽ độc lập suốt đời!”
   
“Ôi cha ơi, con không thích đâu. Con thấy thật là nực cười.”
   
“Tôi cũng thấy thế,” người mẹ lên tiếng. Bà ta gục gặc đầu lên xuống lia lịa khi nói, giống gà mái cục cục. “Ông phải thấy hổ thẹn với chính mình, Michael, ai đời lại đi nói chuyện như vậy! Con gái ruột mình chứ đâu!”
   
Mike còn không nhìn bà ta. “Cá đi!” gã hăng hái, nhìn chằm chằm vào cô con gái. “Đồng ý đi, nhanh lên! Cha đảm bảo con sẽ không thua đâu.”
   
“Nhưng con không thích đâu cha.”
   
“Thôi nào con gái. Đồng ý đi!”
   
Mike đang ép cô gái. Gã chồm về phía cô, nhìn cô bằng hai con mắt trừng trừng, cô gái rõ là khó mà từ chối cha.
   
“Nhưng nếu con thua thì sao?”
   
“Cha đã nói rồi, con không thể thua được. Cha đảm bảo đấy.”
   
“Ôi cha, con phải làm thế sao?”
   
“Cha đang kiếm của để dành cho con. Vậy thôi nào. Con nói sao hả Lousie? Đồng ý nhé?”
   
Lần cuối cùng, cô chần chừ. Rồi cô khẽ nhún vai, yếu ớt nói, “Thôi được rồi. Miễn là cha thề không có nguy cơ thua cuộc.”
   
“Tốt” Mike thốt lên. “Được lắm! Đồng ý cá!”
   
“Vâng,” Richard Pratt nói, nhìn cô gái. “Đồng ý.”

*

(Còn tiếp phần 2)

Ý kiến - Thảo luận

14:18 Sunday,13.9.2015 Đăng bởi:  Nhung
Đọc Roald Dahl bao giờ cũng rất thú vị.
...xem tiếp
14:18 Sunday,13.9.2015 Đăng bởi:  Nhung
Đọc Roald Dahl bao giờ cũng rất thú vị. 
10:00 Saturday,12.9.2015 Đăng bởi:  LC

Pratt thắng thì sao ? Sao lại sân si quá vậy, đúng là một thằng bố nốc quá nhiều rượu ! Đây mới là truyện mình đón xem. Lâm ơi cố nên !!!?! Hình như Soi bắt đầu có kế hoạch đăng nhiều bài dài kỳ, ngõ hầu giữ độc giả cho một cuộc cách mạng về văn hoá đọc, đọc nữa đọc mãi đọc dai dẳng và chẳng có ai đọc mà không phải ...cắt móng tay...hớ hớ...


...xem tiếp
10:00 Saturday,12.9.2015 Đăng bởi:  LC

Pratt thắng thì sao ? Sao lại sân si quá vậy, đúng là một thằng bố nốc quá nhiều rượu ! Đây mới là truyện mình đón xem. Lâm ơi cố nên !!!?! Hình như Soi bắt đầu có kế hoạch đăng nhiều bài dài kỳ, ngõ hầu giữ độc giả cho một cuộc cách mạng về văn hoá đọc, đọc nữa đọc mãi đọc dai dẳng và chẳng có ai đọc mà không phải ...cắt móng tay...hớ hớ...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả