Bàn luận

Ở xa làm được việc lớn, ở gần cũng làm được việc lớn 09. 12. 15 - 11:38 am

H. Quang

 

Hí họa của Larry Hehn

Theo tôi, lập luận của anh Phạm Tuấn Anh rất hay, nhưng cũng có phiến diện đấy.

Cũng giống như trong một gia đình có nhiều con và một bà mẹ già và dở người ở Mù Căng Chải. Các ông con tỏa đi làm ăn hết để lại chú Út ngu dốt nuôi mẹ. Trong số các ông ưu tú có ông lên thành phố, có ông ra nước ngoài, các ông nói chung đều có gửi tiền cho chú Út. Nhưng chịu đựng mẹ dở hơi mỗi ngày và những khi đau ốm thì dĩ nhiên chỉ có chú Út, rồi mới đến ông ưu tú ngay Hà Nội hay Điện Biên chạy về sau, còn ông bên Mỹ chỉ chuyển ngân nhanh về và có status nói về tình mẹ. Do vậy cự ly vẫn là điều quan trọng trong việc đóng góp, và tranh luận nhân tài nước Việt ở hay đi để giúp nước là tranh luận về vấn đề cự ly.

Có ở gần mới biết cái đóng góp nó rất là cụ thể và nhiều thứ, không phải chỉ có mỗi việc làm đúng ngành nghề và năng lực. Ít nhất nếu là người lạc quan và sống lành mạnh thì cái người tài ấy sẽ tạo được một môi trường, một nhóm lành mạnh quanh mình ngay trên đất Việt Nam. Mà ở Việt Nam, cái đóng góp về con người, về ảnh hưởng đối với con người xung quanh là rất quan trọng.

Anh Phạm Tuấn Anh là một người tôi rất ngưỡng mộ trên Fb mặc dù tôi chưa từng được gặp anh lần nào ngoài đời, chưa từng được tiếp chuyện anh. Anh là một trường hợp đặc biệt mà nếu ai từng theo dõi anh dài lâu sẽ hiểu, đóng góp của anh cho đất nước này thì đúng là chỉ có ở môi trường bên kia mới có thể thực hiện được, và vượt khỏi phạm vi nho nhỏ của cá nhân với cộng đồng. Do vậy từ nhãn quan của anh thì lập luận của anh rất đúng. Nhưng còn áp dụng với những trường hợp đi học nước ngoài trung bình của những người trí tuệ, tài năng cũng thuộc hàng khá thôi, thì có lẽ về nước để đóng góp một cách “gần gũi” hơn phải chăng sẽ thích hợp hơn? Chứ để cả nước toàn các chú Út hiền và khờ và đôi lúc lưu manh nữa sống với nhau thì có nên không?

Minh họa của Nick Galifianakis

Quay về với thí dụ gia đình Mù Căng Chải, giả sử chúng ta chia bậc thế này thì có ổn hơn không: cậu Út dốt nhất, giỏi lao động cơ bản nhất ở nhà chăm mẹ. Cô Ba, anh Tư lanh lẹn hơn ở thị thành gần gần hú một cái về được với mẹ ngay, chịu trách nhiệm tiền bạc đơn sơ cho gia đình gốc. Anh Hai thông minh, giỏi nhất thì nên ở nước ngoài, tạo cơ sở cho các cháu trong nhà nếu giỏi thì đi du học có bác nó lo, rồi tiền nong khoản lớn, định hướng lớn cho đại gia đình.

Các bạn thấy sao?

Ý kiến - Thảo luận

15:54 Wednesday,9.12.2015 Đăng bởi:  bopbop
Ngài bophi phán đúng kiểu cmt trên fb tức là nghe có vẻ duyên ghê lắm mà éo có liên quan gì tới bài hay các lập luận người ta đang bàn. Thực ra ý của ngài là sao hả ngài?
...xem tiếp
15:54 Wednesday,9.12.2015 Đăng bởi:  bopbop
Ngài bophi phán đúng kiểu cmt trên fb tức là nghe có vẻ duyên ghê lắm mà éo có liên quan gì tới bài hay các lập luận người ta đang bàn. Thực ra ý của ngài là sao hả ngài? 
15:13 Wednesday,9.12.2015 Đăng bởi:  bopbi
Lại lý luận.

Xuất ngoại du học, được cung cấp tri thức đến bậc Bachelor/Master/PhD (nằm trong top 3% dân số có bằng cấp cao tại đất nước giàu nhất TG) còn không biết mình muốn gì thì tốt nhất là tiễn ra sông Hồng cho nó gọn, đỡ nhức đầu người khác, nhỉ?
...xem tiếp
15:13 Wednesday,9.12.2015 Đăng bởi:  bopbi
Lại lý luận.

Xuất ngoại du học, được cung cấp tri thức đến bậc Bachelor/Master/PhD (nằm trong top 3% dân số có bằng cấp cao tại đất nước giàu nhất TG) còn không biết mình muốn gì thì tốt nhất là tiễn ra sông Hồng cho nó gọn, đỡ nhức đầu người khác, nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả