Nhiếp ảnh

Hội An: phố ở bên sông 29. 03. 16 - 7:45 am

Ảnh và bài: Candid

Đọc bài viết về phở Hội An lúc đang ở cách Hội An mấy chục km làm tôi tự nhiên muốn chạy vào Hội An để thử xem món phở kỳ lạ đó ra sao và ghé thăm phố Hội. Đã từ lâu tôi phải lòng những con phố nhỏ, ngõ nhỏ, những ngôi nhà lúp xúp mái rêu nằm uể oải bên sông của phố thị này.

.

Lần đầu tôi đến Hội An cách đây cũng chừng ngót 20 năm, từ đấy đến nay tôi tới Hội An nhiều lần, nhanh vài ba ngày mà lâu cũng có khi cả tuần. Có khi ở lâu đến nỗi sáng ra hàng ăn sáng cạnh khách sạn, chủ hàng ngạc nhiên vẫn chưa về à. Với rất nhiều du khách Việt Nam, Hội An chỉ là điểm dừng chân trên hành trình thăm Huế, Đà Nẵng. Ghé Hội An, thăm một hai cái nhà cổ, chụp ảnh lưu niệm Chùa Cầu, thắp hương ở chùa, mua vài con tu huýt, ào ào một hồi rồi kéo nhau đi để lại con phố yên tĩnh.

.

Bạn bè thường hỏi tại sao tôi thích Hội An đến vậy. Tôi cũng chịu không biết trả lời sao. Nghĩ nát óc thì cũng chả ra cái gì đặc biệt để kể lý do tại sao tôi thích. Có khi chỉ là dăm ba cái vụn vặt không thể gọi tên. Như những buổi sáng tĩnh lặng ở những phố ngủ say. Hoặc là những con thuyền vẽ mắt nằm yên buồn rầu dưới bến như đợi như mong ngóng điều gì. Cũng có thể là những con đò chở kín người xe nặng nề trườn ngang mặt sông mỗi sớm.

.

Tôi thích đi dạo ở những con ngõ hẹp, tưởng chừng một người đi nghiêng mới lọt, từ xa thấp thoáng bóng người đạp xe qua chưa kịp nhận ra đã biến mất. Những cái ngõ đầy sự bí ẩn và bất ngờ, không thể biết là sẽ gặp được điều gì cuối ngõ, có thể là một quán cafe rất thú vị chỉ dành cho dân địa phương, hoàn toàn không có bóng dáng khách du lịch. Cũng có thể là một quán ăn chưa từng được nêu tên trong sách du lịch. Hoặc đơn giản chỉ là một khoảnh khắc một người đàn ông hát bài hát về phố Hội giữa trưa hè oi ả.

.

 

.

Hôm nay đọc về Hội An, tự nhiên nhớ Hội An, nhớ những bức tường rêu của phố, nhớ những mái ngói phủ đầy cỏ đầu tường lúc mùa xuân, nhớ màu vàng hoa cúc mỗi nhà trưng dịp Tết về.

.

Nhớ mà không về được tìm lại ảnh cũ xem để hẹn sớm về thăm phố.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

17:17 Thursday,7.4.2016 Đăng bởi:  candid
bác Claymore: Lúc đầu em cũng định viết 1 bài như ý của bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Hội An cũng là nơi làm du lịch tốt nhất trong cả nước. Nhờ du lịch mà đời sống của người Hội An cũng thay đổi nhiều. Đấy là cái được. Thế nên em đổi ý, chỉ viết phần tích cực.

Em còn ít ảnh Hội An nữa, có lẽ sẽ viết thêm một bài theo dòng suy nghĩ của bác để n
...xem tiếp
17:17 Thursday,7.4.2016 Đăng bởi:  candid
bác Claymore: Lúc đầu em cũng định viết 1 bài như ý của bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Hội An cũng là nơi làm du lịch tốt nhất trong cả nước. Nhờ du lịch mà đời sống của người Hội An cũng thay đổi nhiều. Đấy là cái được. Thế nên em đổi ý, chỉ viết phần tích cực.

Em còn ít ảnh Hội An nữa, có lẽ sẽ viết thêm một bài theo dòng suy nghĩ của bác để nhờ Soi đăng sau. 
16:35 Thursday,7.4.2016 Đăng bởi:  claymore
Cám ơn bác CANDID đã nhớ Hội An.
lan man cùng bác vài dòng Có lẽ ai gắn bó hay có cảm tình với Hội An ít nhiều biết nó (Hội An) bây giờ đô thị hóa và mất đi ít nhiều giá trị nguyên bản, cái đấy thì cũng đáng mừng và cũng hơi buồn.
Vốn dĩ Hội An nó bé như bàn tay, ngày xưa ai cũng biết nhà nhau, chỉ cần nêu tên là rõ ngọn ngành. Bây giờ dân Hội An cố cựu cũng
...xem tiếp
16:35 Thursday,7.4.2016 Đăng bởi:  claymore
Cám ơn bác CANDID đã nhớ Hội An.
lan man cùng bác vài dòng Có lẽ ai gắn bó hay có cảm tình với Hội An ít nhiều biết nó (Hội An) bây giờ đô thị hóa và mất đi ít nhiều giá trị nguyên bản, cái đấy thì cũng đáng mừng và cũng hơi buồn.
Vốn dĩ Hội An nó bé như bàn tay, ngày xưa ai cũng biết nhà nhau, chỉ cần nêu tên là rõ ngọn ngành. Bây giờ dân Hội An cố cựu cũng ít nhiều biến đổi. Số thì đi làm ăn xa, số thì chuyển ra ngoài vùng ven phố cổ sinh sống, nhường không gian lại cho du lịch (và nhiều người sống không nổi với khách du lịch và quy định cấm xe, đêm phố cổ nên ra đi cho khỏe :-) )
Nhưng cũng nhờ du lịch mà Hội An và người dân bản địa cởi mở hơn vì nguyên Hội An được xem là thành phố bảo thủ và dành cho dưỡng già.

Có lẽ thật khó để tìm lại những giá trị tinh thần, sợi dây gắn kết cộng đồng (tình cảm và sự quan tâm hiểu rõ của cư dân phố cổ như vốn có trước đây)
hay đơn giản là hình ảnh gánh rau trà quế trong sương sớm với mùi sương và mùi rau hòa quyện nhau tạo nên cảm xúc khó tả (rau thì vẫn còn mùi nhưng sương thì gần như hết rồi, mà bà con trà quế bây giờ đi xe máy hoặc có mối lái lấy tận nơi )
Haizz thôi thì nhường cho phát triển, cho du lịch vậy>

Vài dòng không đầu không đuôi, lủng củng tâm sự cùng bác CANDID. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp