Nghệ sĩ Việt Nam

Chuyện ôm cây cuối tháng Ba 31. 03. 16 - 4:42 pm

Nguyễn Bích Trà

 

Ảnh từ Fb của Ly Hoàng Ly

“Chúng ta sẽ hẹn nhau đúng 4:30 sáng ngày thứ Năm 31 tháng 3 năm 2016, tại góc đường Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng.

Đúng 5:00 giờ sáng chúng ta sẽ bắt đầu “ÔM CÂY – ÔM NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG – ÔM CHÍNH MÌNH” vào ngày cuối cùng của tháng 3.

Tác phẩm này, việc làm này không mang ý nghĩa phản đối, nói chính sách quy hoạch của thành phố là sai hay đúng, mà mang ý nghĩa tri ân cây – những cây đã sống cùng cha ông ta hàng trăm năm, nay sẽ phải bị bứng rời đi hoặc bị chặt đi.

(Nhưng nói thật lòng, nếu tôi có quyền và tôi thấy việc bảo tồn cây xanh là điều quan trọng nhất, thì khi quy hoạch thành phố, tôi sẽ ra bài toán đề nghị các chuyên gia bằng mọi giá, đưa ra các phương án nào có thể vừa xây được cầu Thủ Thiêm 2 và nhà ga Ba Son, vừa không phải triệt hạ cả một con đường đẹp như thế. Không có gì là không thể làm được, ta có muốn làm hay không và có thấy gìn giữ cây cổ thụ là đáng làm hay không mà thôi, theo thiển ý của tôi.)”

LY HOÀNG LY

*

Cắt từ ảnh từ Fb của Ly Hoàng Ly

Sáng mình được chị Ly rủ đi ôm cây. bản tính bệ rạc không thắng được sự yêu cây và nhiệt tình ủng hộ nghệ sĩ nên trời còn khuya, xe tải còn chạy, gà chưa gáy mình đã lồm cồm bò dậy uống ly cà phê đặt sẵn từ hôm qua, mặc hai lớp áo và tay nải giấy tờ xe lẫn giấy tờ tùy thân xuất hành lên trung tâm.

Đến nơi thấy nhiều người đã ở đó thành một cụm. Mình đi gửi xe và thấy thêm mấy nghệ sĩ khác lại. Cả bọn hăng hái gửi xe, tập trung. Chị Ly chỉ cách mọi người hít thở theo phái thiền nhưng chưa kịp chỉ tường tận thì các chú công an cảnh sát nãy giờ đứng xem đã đề nghị giải tán. Thế thôi mọi người phân tán, mũi ai người đó thở.

Mình ra một cây trước tòa nhà hồi xưa cao nhất thành phố kiêm điểm quyên sinh đình đám. Đầu tiên mình không nghĩ gì nhiều ngoài cái cây. Nhưng nghĩ lại, nếu ngồi quay lưng lại cây, quay lưng ra đường lỡ có bọ rơi từ trên xuống hoặc thanh niên xấu áp sát từ bên hoặc chú công an kéo qua từ đằng kia sẽ trở tay không kịp. Thế nên mình rời gốc cây ngồi lên vệ đường và ôm cây bằng não.

Mình áng chừng vòng gốc cây khoảng bốn mét; mình ngắm cái vỏ cây giống vảy cá, từng miếng tròn tròn đốm xám đốm trắng, nhắm xem cây cao tầm nào thì có khối u và trên đó tầm bao nhiêu nữa thì cành đưa tròn ra. Vừa thở vừa ngắm cây, mình chào các anh chị đi qua đi lại đến thăm các cây khác. Có chú kia dẫn xe đạp to và em nhỏ dẫn xe đạp nhỏ đi ôm cây rất hay. Hai cha con ôm cây trước mặt mình xong ôm cây kế tiếp thì các chú công an nói đi gửi xe đạp đi. Hai cha con dẫn xe đạp đi gửi rồi quay lại ôm cây tiếp. Mấy bạn thuộc hội yêu thực vật sáng tản ra ba làn đường ôm cây. Mình thấy ai cũng thư thả. Các chú công an và dân phòng cũng đứng đấy xem.

Ảnh từ Fb của Ly Hoàng Ly

Dần dần cả tập hợp người và xe cuốn chiếu lên theo chiều giao thông, xe cảnh sát trắng đèn xanh đỏ ban nãy dừng ở tụ điểm đầu tiên cũng chạy lên đậu gần chỗ mình ngồi. Các chú công an tiếp tục xem các bạn. Một số anh cảnh sát giao thông chạy tới và chạy vòng vòng khu vực, có anh lầm bầm “ôm cây”. Mình vốn thông hiểu chuyện an ninh nên thực ra khá thoải mái với việc các anh các chú có mặt ở đây. Mình cũng đồng ý và chia sẻ với một chú mặt hiền đứng gần rằng mình đã thấy các chú ở đây ngay từ đầu và điều đó cũng hay nữa – vận tốc lớn và phản ứng nhanh là hai điều cần thiết trong an ninh. Hơn nữa mình nghĩ các bạn ôm cây cần cẩn thận hết mức vì lỡ có bạn nào bị xe quẹt thì ôi thôi là rắc rối. Ta làm chuyện hòa bình nhưng lại bị xe tông thì sẽ rất éo le. Mà còn éo le cho các chú công an nữa.

Rất hay là mọi người đều cẩn trọng. Mình nghĩ các chú cứ tin ở các bạn trẻ trưởng thành một chút thì hay nữa (có cả các bác trung niên ở đó nữa và dĩ nhiên là họ rất trưởng thành). Nhưng những điều này thì mình giữ trong đầu thôi vì lúc đó có một chú mặt ít hiền hơn tiến lại hỏi mình vài thông tin nhà cửa và mức độ quen thân với những nhân vật ôm cây. Mình cũng thật thà trả lời cháu quen mấy người trong này, họ rủ đi thì đi thôi. Chú hiền hiền nói “cây thì ai chẳng yêu nhưng mấy cháu làm vầy không ai hiểu” (chú kia nói “giống bị khùng”). Mình nghe thấy buồn cười quá nên cười khặc khặc, không biết các chú có cho là mình cũng khùng không. Chú ít hiền hỏi sao không cảm ơn những người trồng cây – mình nói dạ cháu có thấy những người tưới cây khắp thành phố và cháu trân trọng công việc của họ. Chú ờ rất to và tiếp tục suy nghĩ thành lời rằng ra ôm cây như vầy chẳng được chi. Tới chú hiền nói thêm trên nền tiếng của chú ít hiền là đây là khu vực nóng của thành phố. Mình cũng đồng ý. Lúc ấy chú ít hiền lấy điện thoại chụp hình mình và chụp hình huy hiệu em Lolo thiết kế, chắc vì cả hai đều xinh xắn dễ thương.

Lúc ấy trời sáng hơn một chút và mình thấy việc ôm cây bằng não của mình đã trì trệ đáng kể vì giao lưu kể trên nên mình xin phép các chú ra về. Một chú cảnh sát giao thông khác ghé lại. mình nhận ra kể cả chú mới, hai chú công an mình vừa kể khá nhã nhặn (chú mặt ít hiền hơn thì nói chuyện giông tố hơn). Mình quên hỏi các chú ở thành phố hay ở quận vì thấy mức độ lịch sự của họ là điều tốt và có khả năng địa bàn của họ là nhân tố tác động lớn. Hoặc họ đã chộp được cái hình mặt mẹt của mình rồi nên yên tâm không nạt gì. Họ chộp cả hình phù hiệu Lolo vẽ nữa (em nổi tiếng rồi đó Lolo :))

Logo của Trần Hương Bình và Lolo

Mặt trời lên sáng tươi bầu trời xanh, mình về đến nhà. Cả con đường đầy cây mình chỉ ôm được một cây, mà lại ôm bằng não nên thấy vẫn chưa đã. Thế nhưng cũng nghiệm ra được ít thứ. Đầu tiên, hạnh phúc, hòa bình là ở trong tâm. Mấy chục năm mình đã tâm niệm vậy rồi (đây có thậm xưng vì mình còn rất trẻ). Giờ mình khẳng định thêm là tâm người ta cũng phải có hòa bình, và chỗ hở giữa người này với người kia cũng cần cái tâm thì mới ra toàn bộ cái hòa bình được (mời độc giả tự nhiên chèn thêm triết lý). Mình nghĩ nếu có bữa nào các chú công an giữ an ninh để nghệ sĩ ôm cây và đồng thời mời bà con ôm cây với nghệ sĩ thì quả là hòa bình, dù chưa chắc là hòa bình kiểu 1984 hay Utopia. Cây chắc chắn không lấy đấy làm phiền.

Hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh từ Infonet

Tắm rửa sạch sẽ cho hết bụi trần đi (đường ấy vốn nhiều xe tải), mình tưới mấy cây con con mẹ đã nuôi giúp cho khỏe rồi mới cho mình (phụ huynh hôm nay ôm cây tại gia). Hôm trước cây đang mọc ra cái chồi bé tí, hôm nay cây mọc thêm mấy cái chồi bé tí khác đồng thời đẩy chồi bé tí đầu tiên lên cao hơn, rất dễ thương. Cây mình chục năm nữa cũng không to như cây ngoài đường để ôm, nhưng chăm nó vẫn vui. Mình hít thở thêm một lúc lâu và gửi lời cảm ơn mới đến những người thầy yoga đã dạy mình hít thở, và nhớ đến cái cây mình đã ngắm năm mươi phút sáng nay và các bạn trong hội yêu thực vật buổi sáng.

Hồi xưa học chuyên văn, tả một ngày của em kết luận bằng câu “em thấy vui, nhờ mặt trời đấy” bị thầy phê là sáo. Giờ phải suy nghĩ 30 lần xem có nên kết thúc “em thấy vui nhờ cây đấy” hay không (cám ơn thầy ám thị em). Chả gì nhưng quả có vui.

Ý kiến - Thảo luận

22:55 Friday,1.4.2016 Đăng bởi:  Quo
Bên công ty mình có tham gia dự án này với vai trò là nhà cung cấp vật tư nên cũng biết ít nhiều. Gói 1b từ Nhà hát Lớn đến Ba Son do nhà thầu Shimizu-Taisei Nhật Bản làm. Cá nhân mình nghĩ người Nhật thì họ còn quan tâm hơn đến bảo tồn cây xanh hơn chúng ta nhiều lần. Nguyên nhân họ đốn bỏ cây có lẽ về yếu tố kỹ thuật, đoạn Bason là đoạn mà hai nhánh đường me
...xem tiếp
22:55 Friday,1.4.2016 Đăng bởi:  Quo
Bên công ty mình có tham gia dự án này với vai trò là nhà cung cấp vật tư nên cũng biết ít nhiều. Gói 1b từ Nhà hát Lớn đến Ba Son do nhà thầu Shimizu-Taisei Nhật Bản làm. Cá nhân mình nghĩ người Nhật thì họ còn quan tâm hơn đến bảo tồn cây xanh hơn chúng ta nhiều lần. Nguyên nhân họ đốn bỏ cây có lẽ về yếu tố kỹ thuật, đoạn Bason là đoạn mà hai nhánh đường metro nằm âm ở tầng -3 & -4 của nhà ga Nhà hát Lớn trồi lên mặt đất nên khả năng khi thi công đào hầm sẽ vướng bộ rễ của hàng cổ thụ Tôn Đức Thắng. Có thể nếu không đốn hạ thì robot khoan sẽ vướng rễ, làm hư máy móc, không thì trước sau cũng làm cây chết, tệ hơn nữa dư chấn sẽ làm nứt đường, đổ cây vào hàng người đang lưu thông!? Tuy nhiên đốn toàn bộ hàng cây cũng hơi khó hiểu khi tuyến Metro chỉ cắt ngang qua đường Tôn Đức Thắng chứ không chạy dọc xuyên suốt. Chuyện này cần để BQL dự án & nhà thầu giải thích thì hợp lý hơn dù sao đốn hạ nguyên hàng cây cũng không đem lại lợi ích thiết thực nào cả. 
19:24 Thursday,31.3.2016 Đăng bởi:  NMH
Trên báo mạng mô tả có khoảng 10 người, tự động giải tán sau 1 giờ, đính kèm một vài (chục) comment rằng đây những người không biết hy sinh cho thành phố phát triển.

http://news.zing.vn/thanh-nien-muon-tp-hcm-khong-chat-cay-xanh-post637164.html

Ý kiến cá nhân của em về việc này giống Ms Lyly mà người dân và thanh niên sài gòn còn khá thờ ơ về vấn đề này. Vui vì vẫn còn ngườ
...xem tiếp
19:24 Thursday,31.3.2016 Đăng bởi:  NMH
Trên báo mạng mô tả có khoảng 10 người, tự động giải tán sau 1 giờ, đính kèm một vài (chục) comment rằng đây những người không biết hy sinh cho thành phố phát triển.

http://news.zing.vn/thanh-nien-muon-tp-hcm-khong-chat-cay-xanh-post637164.html

Ý kiến cá nhân của em về việc này giống Ms Lyly mà người dân và thanh niên sài gòn còn khá thờ ơ về vấn đề này. Vui vì vẫn còn người quan tâm. Buồn vì ít ỏi và đơn độc. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả