|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamTran8tate Việt-Thái: một đề bài khó, một trải nghiệm hay 12. 06. 16 - 3:38 pmChung Tử DạTran8tate (transtate) là chương trình trao đổi nghệ thuật được sáng lập bởi nghệ sĩ Yupha Mahamart (Thái Lan) và nghệ sĩ Trần Tuấn (Việt Nam) dưới sự hỗ trợ của Khoa Nghệ thuật-Đại học Chiang Mai, và Then Studio. Tran8tate lần thứ hai diễn ra vào tháng 5. 2016 tại Chiangmai với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam: Trần Tuấn, Nguyễn Thị Hà Mi, Hồng Thiên Quốc, Trương Thế Linh, Nguyễn Hóa, Nguyễn An, Hoàng Ngọc Tú, Chung Tử Dạ. Cùng các nghệ sĩ Thái Lan: Jiratchaya Pripwai, Anurak Tanyapalit, Sutthisak Phunthararak, Thanyalak Meechamna, Monrat Chasungnern, Rawiwong Thongintr, Patcharamon Puntuvanit… Triễn lãm đang được trưng bày tại Art Gallery – trường Mỹ thuật, đại học Chiang Mai (Chiang Mai, Thái Lan), từ ngày 27. 05 đến 10. 06. 2016 Dự án được bắt đầu với yêu cầu mỗi nghệ sĩ chuẩn bị sẵn một ý tưởng với chủ đề “di dân”, có thể mang theo chất liệu nhưng chỉ được thực hiện vào những ngày cuối cùng, khi “phát súng” báo hiệu bắt đầu vang lên. Còn những ngày đầu, các nghệ sĩ được yêu cầu tương tác với môi trường xã hội và nghệ thuật tại Chiang Mai và quan sát những thay đổi của chính mình trong khi thực hiện một chặng di cư văn hóa, để sửa đổi hoặc tái cấu trúc lại ý tưởng ban đầu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sau một tuần được nghệ sĩ Yupha Mahamart giới thiệu hàng loạt những gallery và xưởng nghệ sĩ như Pong Noi Community Art Space, Rumpueng Community Art Space, C.A.P. Studio, Srijai Kuntawang’s Studio, Dc Galerry, Tawatchai Puntusawasdi Studio, Surajate Tongchua’s Studio, Inclay Studio… (xin phép được kể dài ngoằng để cho thấy lịch trình cực kì dày đặc) cùng các buổi nghệ sĩ nói chuyện của Trần Tuấn, Kosit Juntaratip và Jiratchaya Pripwa, và các buổi thảo luận ý tưởng với sinh viên Thái, lẫn các buổi đi chơi… … cuối cùng các nghệ sĩ cũng được thực hiện tác phẩm trước triển lãm… một ngày. Vì theo tiêu chí của dự án, sản phẩm cuối cùng không cần hoàn chỉnh như một tác phẩm, có thể là một bản nháp, một sản phẩm dở dang hoặc tư liệu tái hiện quá trình nghiên cứu… Tôn chỉ của Tran8tate về một chuyến trao đổi nghệ sĩ là hiệu quả của quá trình tương tác và xê dịch tư duy, chứ không nhất thiết phải là tác phẩm. Phải nói thêm rằng sau dự án, nhóm nghệ sĩ Việt Nam thật sự phải ngả mũ kính phục trước sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ BTC của Đại học Chiang Mai, vì chỉ việc leo lên xe được đưa đi tham quan, học hỏi, chơi và làm tác phẩm cấp tốc, chúng tôi đã mệt lả cả người. Còn các nghệ sĩ Thái dù đầu bù tóc rối vẫn hỗ trợ tất tần tật những yêu cầu của nghệ sĩ Việt, và thông báo rằng họ rất tiếc khi chỉ đủ thời gian để thực hiện… một nửa kế hoạch đề ra. * “Tôi muốn thể hiện tác động sự biến đổi về văn hóa dọc theo con đường mà chúng tôi đã đi bằng xe bus từ Huế đến Thái Lan lên suy nghĩ của mình.Chúng hiện lên như những chấm màu lưu trong bộ nhớ của tôi. Bất đồng ngôn ngữ càng làm cho sự khác biệt văn hóa này rộng ra hơn, tôi hứng thú với việc cố gắng thấu hiểu mà không cần giao tiếp và tìm cách tạo hình để mô tả lại nó!” (Hoàng Ngọc Tú)
“Tôi đã rất hứng thú khi biết ở Chiang Mai có một tộc người cao cổ, nơi mà có những người phụ nữ có cái cổ cao được quấn bằng vòng cổ rất lạ, điều đó được cho là đẹp, một vẻ đẹp bắt buộc.Thật tiếc tôi đã không được thấy họ. Tôi đã có một câu hỏi rằng liệu những người phụ nữ khác, những người ở xung quanh nơi tôi ở, những người phụ nữ khác ở đây, họ có cho rằng có một cái cổ cao là đẹp? Và họ có thấy cái cổ của mình đẹp? Cái đẹp có phải là cái được trang trí hay cái tự nhiên sẵn có? Với tôi, ở một góc độ nào đó, cái cổ là nơi giao tiếp tình cảm tốt nhất.” (Nguyễn Thị Hà My)
“Truyền thống là cấu trúc chính của đời sống đương đại hay chúng là hai phía đối lập đầy mâu thuẫn? Đó là vẫn đề mà mỗi cộng đồng văn hóa đang buộc phải đối mặt.” (Hồng Thiên Quốc)
“Ngày trước mỗi khi đi xa, người Việt Nam thường mang theo một ít đất của quê hương để trộn với nước của nơi đất khách, như một nghi lễ tưởng nhớ quê nhà cầu bình an tại nơi ở mới.Tập quán này đã dần bị lãng quên. Trước khi đến Chiang Mai, tôi có mang theo một ít đất của Huế và thật bất ngờ khi ở nơi này cũng có một thành trì hệt như quê hương mình. Điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú để lập nên một bản đồ của thành cổ Chiang Mai từ đất được lấy từ cố đô Huế.” (Trương Thế Linh)
“Tôi vốn là một người chưa bao giờ tìm được sự hài lòng về quê hương của mình. Vì thế tôi luôn tìm cách để nghiên cứu sự hài lòng và thỏa mãn của nhiều người, nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau. Trong thời gian ngắn tại Chiang Mai, có một điều tương tự với Việt Nam – những chiếc quạt cơ được đặt ở mọi nơi. Tôi bỏ thời gian để ghi hình chúng cùng những người trong không gian mát mẻ đó, và kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ mà những chiếc quạt đang cố gắng dùng để giao tiếp với họ.” “Tôi đặt mình trong tâm thế như nhiều người Việt bình thường khác: ghét Việt Nam, yêu Thái Lan. Vì thế điều gì của Thái Lan đều hay, đều đẹp, đơn giản vì nó là Thái Lan. Nhưng thực sự, tôi chẳng biết gì về nơi đây cả. Nó như những tin tức tiếng Thái, chúng phủ đầy người tôi, nhưng nát vụn.” (Chung Từ Dạ)
“Chiếc áo không làm nên bản sắc của con người. Nhưng nó có thể làm khoảng cách giữa người và người rộng hơn hay ngắn lại.” (Nguyễn An)
“Khung hình sẽ giúp tạo ấn tượng cho đồ vật được chứa đựng trong nó, nhưng đồng thời đồ vật đó sẽ bị đóng khung.” (Nguyễn Hóa)
Ý kiến - Thảo luận
18:52
Sunday,12.6.2016
Đăng bởi:
Chung Tử Dạ
18:52
Sunday,12.6.2016
Đăng bởi:
Chung Tử Dạ
Hi Soi và các bạn! Mình là người viết bài này, nhờ vào link "những ngón tay vàng" của Soi thì mình mới biết tác phẩm của cô nghệ sĩ Thái nếu tính về kích cỡ thì giống loạt tác phẩm "những ngón tay sofa" của anh Tuấn hơn. Mình thì biết cả loạt tác phẩm nhưng mà cứ ngỡ là cả chuỗi đều có tên "những ngón tay vàng" :)
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp