Đi & Ở

Hồ Tây Đakmil: đi dạo trong lành, miến lươn và Du Xanh 22. 06. 16 - 8:51 am

Scarlett

Đọc Soi cũng được một thời gian, thích giọng văn của các bạn, kiểu nhẹ nhàng như đang trò chuyện vậy. Rồi nhân đọc bài Đường xa ghé quán: Nhật Thực có tôm chiên xù và cơm rang xuất sắc của anh Tám Thơm nhìn lại mới thấy, ủa mình cũng đi nhiều nơi, có cơ hội ăn nhiều món ngon mà sao không viết lại chia sẻ cho mọi người cùng biết. Nhân chuyến công tác mới đây lên Đắk Mil, cảm giác thú vị vẫn còn đọng lại dù đã qua hơn tuần, tôi cũng xin góp vài thứ nho nhỏ cóp nhặt trên đường. Và xin nói trước là mọi thứ tôi sắp sửa kể ra đây đều vòng quanh cái hồ Tây ở huyện Đăk Mil này.

Theo wikipedia, Hồ Tây Đắk Mil là một hồ nước bán nhân tạo ở huyện Hồ, được hình thành vào năm 1940 do thực dân Pháp quy hoạch để phục vụ cho dự án trồng cà phê tại Việt Nam. Hồ nằm trên địa phận huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông. Hồ Tây là một công trình thủy lợi nhằm cung cấp nước cho việc tưới tiêu của một diện tích cà phê rất lớn ở khu vực này. Hồ được gọi là hồ Tây do hồ nằm ở phía tây thị trấn, theo hướng đi về thị trấn Gia Nghĩa-Đắk Nông.

Mặt trời buổi sáng ở hồ Tây. Tôi không hiểu lắm cái cầu nhỏ xíu này có tác dụng gì vì ngay bên cạnh có một lối đi xuống hồ. Tôi đoán cái thuyền nhỏ là nơi thả lưới bắt cá. Cá bống con của hồ ăn ngon như cá bống sông Trà Khúc vậy.

Do hồ nằm sát thị trấn Đắk Mil sầm uất và ngay cạnh quốc lộ 14, hồ có phong cảnh rất đẹp nên đã được quy hoạch thành một khu công viên của thị trấn với chu vi 10 km. Hồ Tây được xem là một trong những hồ đẹp nhất Tây Nguyên. Các loài thủy sinh vật của hồ vô cùng phong phú, theo như kết quả công bố của các nhà nghiên cứu thì có tới 500 loài, đặc biệt hồ Tây Đăk Mil cũng có một “cụ” rùa rất to đã xuất hiện trên mặt hồ nhiều lần, có một thời gian một số ngư dân ráo riết săn bắt nhưng không được, sau đó có thể do vì “cụ” sợ bị bắt mà gần đây không thấy xuất hiện nữa.

Mây phản chiếu xuống mặt hồ.

Chúng tôi ở khách sạn ngay phía bên kia đường của hồ nên rất tiện đi dạo. Buổi sáng cao nguyên trời mát lạnh, tinh tươi. Anh bạn tôi đang ở Hà Nội gọi điện than nóng phát điên, nghĩ thấy sao mà đời mình sướng thế, thật là biết cười hỉ hả trên nỗi đau người khác.

5h30 trời đã sáng rõ, chúng tôi đi dạo vòng quanh hồ. Không khí thanh bình, yên ắng bởi Đakmil hầu như không mạnh về du lịch nên khách thập phương khá ít, chỉ người dân địa phương ở đây đi tập thể dục quanh hồ. Công viên của hồ được xây dựng khá tốt với đường đi bộ dọc theo hồ. Nhà ở ven hồ thì nhìn view nào cũng thấy đẹp. Hai bên đường cây cối xanh tốt; ở đây hầu như đều trồng cây bơ, cây sầu riêng trước nhà, cây nào cây nấy trĩu trịt quả nhìn phát thèm. Có cây ngọc lan tỏa hương thơm hết cả một góc vùng, tôi hái mấy bông đem về dưới xuôi mấy ngày sau mẹ vẫn bảo sao thơm thế.

Cây ngọc lan nhà ai hoa rụng trắng sân, hương hoa buổi sáng thật tinh khiết mát lành.

Đi bộ mỏi giò, đủ cho buổi tập thể dục sáng, bụng réo rồi may mắn sao chúng tôi lại tìm ra được quán miến lươn trên đường. Quán rất tươm tất, sạch sẽ. Chú chủ quán chắc nguyên gốc bộ đội vì thấy trong nhà có mấy thứ liên quan đến quân đội. Menu của quán dán trên tường, gồm các món miến lươn, súp lươn ăn với bánh ướt, bánh hỏi. Sẵn thèm lươn từ ngày hôm trước, hôm nay như vớ được vàng, tôi kêu luôn tô đặc biệt, ra rồi mới thấy mình mắt to hơn bụng. Nước dùng ở đây nấu theo hương vị miền bắc, tôi nghe thấy cả mùi nghệ, nhìn kĩ thấy có nghệ xay nhuyễn màu cam cam. Nước dùng đậm đà, lươn con nhỏ, thịt ngọt theo kiểu lươn tự nhiên chứ không phải to đùng, mập thịt như lươn nuôi. Trời Đắk Mil buổi sáng hơi se lạnh, ăn tô miến nóng, cay cay thiệt đã cái ruột gì đâu.

Tô miến lươn đặc biệt, hình chụp vẫn còn thấy tô miến nóng bốc khói. Bên cạnh là mấy bông hoa ngọc lan tôi hái.

Dường như hồ Tây Đắk Mil vẫn còn nhiều thứ thú vị để khám phá. Buổi sáng chúng tôi chỉ có thể đi bộ dọc theo một phía ven hồ bởi hồ lớn quá, ăn sáng rồi về khách sạn thay đồ lấy xe đi tìm quán cà phê uống. Chúng tôi quyết định đi về phía kia của hồ. Đầu đường có một biển quảng cáo cho biết dọc theo hồ sẽ có quán cà phê Du Xanh. Chúng tôi đi theo, quán nằm gần như tận cuối, trên đường đi cũng có một số quán khác nhìn cũng thơ mộng, nhưng đang cơn hứng chí nên chúng tôi cứ quyết đi tìm cho bằng được Du Xanh. Đường đi có đoạn đang sửa nên hơi khó đi tí tẹo. Cũng bởi vì tất cả các lý do trên mà quán Du Xanh chỉ có mỗi ba người chúng tôi là khách. Nhưng mà bõ công kiên nhẫn, không sa ngã với những quán khác bên đường: Du Xanh thật thanh bình, nhìn ra mặt hồ có mấy con vịt đang bơi, có chiếc thuyền nho nhỏ neo bên hồ như nét chấm thêm cho bức tranh bình yên của khung cảnh. Không nói gì nhiều nhưng lòng người cũng nhờ thiên nhiên mà thanh thoát, nhẹ nhàng, mở đầu hoàn hảo cho một ngày công tác ở huyện nhỏ.

 

Ý kiến - Thảo luận

18:27 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Le nhaque
Một bạn Nga nói bức "Mây phản chiếu xuống mặt hồ" giống phong cảnh Sibir (nằm ở giữa lục địa Á - Âu).
...xem tiếp
18:27 Sunday,26.6.2016 Đăng bởi:  Le nhaque
Một bạn Nga nói bức "Mây phản chiếu xuống mặt hồ" giống phong cảnh Sibir (nằm ở giữa lục địa Á - Âu). 
22:01 Wednesday,22.6.2016 Đăng bởi:  Đặng Thái

Nhà em có người quen ở Gia Nghĩa, trên ấy nhà nào cũng trồng bơ, mỗi nhà mấy héc ta. Mỗi năm được gửi cho cả tạ quả bơ, quả bé cũng phải bằng nắm đấm, nhà em vừa ăn vừa cho hàng xóm mà vẫn phải vứt đi vì không ăn kịp nên hỏng. Giờ ở nước ngoài một quả bơ bằng cân rưỡi gạo, nhiều lúc ngồi thèm. Ngoài Bắc thì quả bơ rất đắt, mà chở ra đến nơi th
...xem tiếp

22:01 Wednesday,22.6.2016 Đăng bởi:  Đặng Thái

Nhà em có người quen ở Gia Nghĩa, trên ấy nhà nào cũng trồng bơ, mỗi nhà mấy héc ta. Mỗi năm được gửi cho cả tạ quả bơ, quả bé cũng phải bằng nắm đấm, nhà em vừa ăn vừa cho hàng xóm mà vẫn phải vứt đi vì không ăn kịp nên hỏng. Giờ ở nước ngoài một quả bơ bằng cân rưỡi gạo, nhiều lúc ngồi thèm. Ngoài Bắc thì quả bơ rất đắt, mà chở ra đến nơi thì chất lượng cũng không còn trọn vẹn nữa. Cách đây độ chục năm nhiều người vẫn không biết quả bơ là quả gì. Em còn nhớ bà dì vào trong Nam thấy bơ 5000/cân, sầu riêng 5000/quả, sướng phát rồ, khuân về mấy bao, lúc về nhà mở ra thì ngồi xót xa vì hầm máy bay đã "luộc" bơ chín nẫu cả.


Trong khi bơ trồng thừa đấy ra không bán được thì người mua vẫn đỏ mắt tìm, bài Tuổi Trẻ trích lời cán bộ đại sứ quán Nhật.

Tiếc là dân mình chưa biết ăn bơ, tức là dùng quả bơ ăn mặn, ai cũng nghĩ là bơ chỉ để xay sinh tố nên cho nhiều cũng không biết ăn kiểu gì. Trong khi quả bơ bắt nguồn từ Mexico, dùng tràn lan trong ẩm thực Mễ. Bọn Tây xếp bơ vào hàng rau củ chứ không phải là hoa quả. Với món Việt ta có thể thái lát mỏng trộn salad hay làm gỏi cuốn. Bọn Tây thì hay chấm muối tiêu còn em bị nghiện nên lắm lúc chỉ bổ đôi, lấy thìa xúc ăn không.

Nhìn bát miến lươn trong bài và thực đơn có món "súp lươn ăn với bánh ướt" là biết ông chủ quán quê Nghệ An. Đúng ra tiếng Nghệ phải là bánh mướt. Người miền Trung trên Đắk Nông rất nhiều. Đêm hôm tự dưng bấm vào bài này làm bây giờ dạ dày nó khởi nghĩa, chẳng nhập tâm cái hồ nước đẹp, chỉ ám ảnh bơ với lươn!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả